2. Không còn đường lui

284 34 6
                                    

Chap 2: Không còn đường lui

________________________________

Người đàn ông mảnh khảnh một tay cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại khoanh ngang ngực, nhìn về phía Vạn Diệp. Làn khói mờ mờ ảo ảo khiến Vạn Diệp không khỏi phải nheo mắt để nhìn kĩ người đàn ông hơn.

Giống như đã mất kiên nhẫn với ánh nhìn chăm chú của cậu, người đàn ông chầm chậm đến gần. Tới khi mũi chân đã cách nhau nửa mét, hắn mới mở miệng hỏi:

"Về sớm à?"

Chưa kịp phản ứng, Vạn Diệp lúng túng đến mức suýt đánh rơi chìa khóa xe trên tay, lắp ba lắp bắp đáp lại.

"V- vâng ạ..."

Quốc Băng hít một hơi thuốc lá, nicotine khiến đồng tử hắn hơi giãn ra, giọng nói đều đều chẳng rõ cảm xúc.

"Sinh viên hửm?"

"À... dạ vâng..."

Vạn Diệp chẳng biết nên để mắt ở đâu, tay chân nên đặt chỗ nào, chỉ có thể nắm chặt chìa khóa trong tay, bàn tay rảnh rỗi còn lại chà sát mép quần để giữ bình tĩnh.

Bây giờ cậu mới thấy rõ hơn một chút, gương mặt trắng trẻo như búp bê sứ của người đàn ông bây giờ lại bị đỏ một mảng ngay má, có vài vết thương dài rướm máu giống như vết tích của móng tay để lại.

Đồng tử cậu co rút, luống cuống tay chân muốn chạy đi tìm băng cá nhân cho hắn, lại nghe được chất giọng êm đềm của đối phương.

"Cậu muốn chịch không?"

...

Gót chân chỉ vừa xoay được một chút đã phải ghìm chặt xuống mặt đất để giữ cho bản thân đứng thật vững.

Cậu nghe thấy tiếng toàn bộ tế bào não của mình bùng nổ, chỉ biết nhìn đăm đăm vào người trước mặt với biểu cảm không thể ngờ nghệch hơn.

"Á...?"

Vạn Diệp á khẩu chỉ vào bản thân mình, lồng ngực đập inh ỏi định hỏi lại ý tứ của hắn, để rồi nhận lại cái nhếch miệng của người đàn ông.

"Đùa thôi, thả lỏng đi."

Quốc Băng ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi giày dập tắt nó, ánh lửa của điếu thuốc tắt ngóm cùng lúc với sự mừng rỡ của Vạn Diệp.

Cậu chàng cứng nhắc quan sát người đàn ông thong thả cho hai tay vào túi quần.

"Tôi cũng về đây, ngủ ngon nha nhóc."

Hắn quay đi mà chẳng nhìn lại, chờ tới khi Vạn Diệp muộn màng đáp lại một tiếng 'Chúc anh ngủ ngon' thì người đã vẫy tay đi mất.

Vạn Diệp nhìn theo bóng lưng khuất dần trong bóng tối, run tay nhặt điếu thuốc dưới đất lên cho vào thùng rác, rồi lại chật vật ngồi xổm dưới đất ôm lấy đầu mình. Thở một hơi thật dài.

[Kazuscara]• EPIPHYLLUM OXYPETALUM •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ