9. Ân cần

245 37 8
                                    

Chap 9: Ân cần

warning: R@pe, sui-cide mentioned.

_________________________________

Cốc nước trên bàn đã được rót đầy trở lại, Quốc Băng dựa người vào ghế nhìn vào một khoảng không trước mặt. Đôi mắt đờ đẫn vẫn còn vương chút mệt mỏi, cơ thể còn nóng hầm hập hoàn toàn nêu rõ tình trạng của hắn.

Quốc Băng nghe thấy tiếng lanh canh của vật dụng trong bếp, cố gắng xoay đầu qua để quan sát chàng trai đang bận rộn.

Vạn Diệp vốn muốn đưa hắn đến bệnh viện, nhưng bị hắn vỗ vào đầu một cái để ngăn lại, nói là "rất phiền phức".

Đôi mắt hiền lành của Vạn Diệp hiếm khi híp lại, chân mày cũng cau lại như thế. Nhưng đoán rằng mình không thể thuyết phục hắn, cậu chỉ có thể cẩn thận đặt hắn nằm xuống, quay tới quay lui chạy đi tìm thuốc hạ sốt và lấy khăn nhúng nước cho hắn lau người.

Lý do hắn bị bệnh quả thật cũng rất nhảm nhí. Vốn chỉ định đi dạo một vòng đến Angel's Share một chút nhưng kết quả lại bị dính mưa, dính mưa xong hắn lại không thể lập tức trở về thay quần áo vì đã bắt gặp phải cảnh Kỳ Nam mời mọc Vạn Diệp, rời khỏi Angel's Share rồi hắn vẫn lững thà lững thững đi khắp mấy khu phố hết mấy tiếng đồng hồ nghĩ này nghĩ nọ.

Mặt trời ban trưa lên cao hong khô cả quần áo và hấp nóng đỉnh đầu hắn. Cứ căng thẳng như thế đến khi tỉnh táo lại về nhà đã là năm giờ chiều, bị cơn đau đầu hành hạ, hắn cũng chỉ nốc một viên thuốc rồi ngủ li bì đến nửa đêm.


Hắn kể lý do sơ qua cho Vạn Diệp nghe vì ngẫu hứng, nhưng như thế cũng đủ để Vạn Diệp cảm thấy bực bội và phản cảm đối với sự xuất hiện của Kỳ Nam. Anh ta lại có thể ảnh hường đến hắn như thế, không rõ người này đã làm gì khiến Quốc Băng phải phản ứng mạnh đến vậy.

Sau khi tìm được thuốc, chàng trai vẫn cặm cụi trong bếp, hắn đoán chắc Vạn Diệp đang nấu cháo hay món gì đó đại loại thế để cho người bệnh dễ nuốt. Quay qua đây thêm chút bột nêm, quay qua kia thêm cái trứng gà, Vạn Diệp nhanh chóng bưng ra một tô cháo trứng thơm lừng.

"Anh ăn trước đi rồi uống thuốc nhé?"

Cậu đặt tô cháo xuống cùng cái muỗng bên cạnh, lại ân cần đắp thêm cái chăn lên người hắn.

"Cậu lấy cái này đâu ra thế...?" Quốc Băng nắm lấy một góc chăn, giọng khản đặc hỏi Vạn Diệp.

"À... là chăn trên giường anh ấy ạ, em có mượn bàn ủi để làm ấm nó một chút, anh không phiền chứ ạ...?" Vạn Diệp đột nhiên ý thức được bản thân có hơi tự nhiên quá đáng trong nhà của người ta, mặc dù là dùng để chăm sóc cho Quốc Băng, nhưng nếu xin phép hắn trước thì vẫn hơn.

Cũng may Quốc Băng cũng không để ý cho lắm, hắn chỉ đơn giản múc một muỗng cháo rồi nói:

"Làm gì thì làm, nhà tôi cũng chả có gì cả." Rồi giống như thấy được tâm trạng còn thấp thỏm của cậu, hắn nói thêm: "Nếu để cậu hở chút lại xin phép động cái này, hỏi ý chạm cái kia thì tôi phiền chết mất."

[Kazuscara]• EPIPHYLLUM OXYPETALUM •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ