OgeNus Nguyễn Tuấn Duy hư rồi mọi người ạ . Từ ngày anh ta được lên chính thất 1 cách công khai , được cha má em cưng chiều thì anh ta hư thấy rõ luôn . Hồi đó nào dám nặng nhẹ với em , giờ thì hở ra là dỗi .
Hôm trước em vào show diễn với HIEUTHUHAI, em đã báo trước , còn dỗ tận 1 ngày trời mới xuôi xuôi . Vậy mà hôm nay nhìn lịch diễn tháng này , người yêu em anh thủy thần lại giận dỗi tiếp . Em cảm thấy bất lực lắm luôn , mà ráng dỗ dù sao người của mình mà , mình thương . Xà nữ vương em đây chuẩn bị dỗ thủy thần :
- OgeNus ơi !
-........ (im lặng )
- OgeNus ơi !
- ....... (vẫn là im lặng )
- NGUYỄN TUẤN DUY
- ......... (hơi giật mình nhưng vẫn im lặng )
Em phải tự nhắc mình bình tĩnh , hông được đập anh .
- Anh hết thương bé rồi hả sao bé kêu anh không quay lại .
- ............. ( vẫn im lặng )
- Em cho anh 30s để quay lại nói chuyện với em , nếu hết 30s anh vẫn như vậy thì em đi về đây , cũng đừng tìm em nói gì hết cho đến khi em tự tìm anh nói chuyện .
30s trôi qua ...... em thật sự giận rồi . Em đứng lên xách giỏ đi thẳng ra cửa không nói lời nào .
Cũng không phải giận dỗi gì , nhưng lần này cho anh biết tay . Em liền gọi cho mẹ Hạnh , kể cho mẹ nghe , mẹ nói :
- Vậy giờ con đang được nghỉ ngơi mấy hôm đúng không , con lấy Vali xếp đồ đi ra Hà Nội với mẹ . Hai mẹ con mình đi chơi nghỉ ngơi . Mẹ đặt vé liền cho con .
- Dạ con chuẩn bị liền . Để con báo quản lý đừng nói gì .
- Con chặn số và mạng xã hội của anh vài hôm nhé . Để mẹ giúp con dạy nó bài học . Giờ con chuẩn bị đi , mẹ đặt vé liền .
- Dạ .
Lần này không trị được anh , em đổi họ . Nói rồi em xếp đồ , rồi báo quản lý có gì thì tìm em , anh hỏi thì nói không biết , em chỉ nói em muốn đi đâu đó 1 mình .
Mẹ Hạnh đặt vé cho em chuyến gần nhất là sau đó 5 tiếng . Trước khi lên máy bay em lấy điện thoại đưa số anh vào danh sách chặn và mở tất cả trang mạng xã hội ra chặn luôn anh . Rồi vui vẻ đi nghỉ ngơi sau nhiều ngày chạy show .
Bên phía anh , lúc thấy em bỏ đi thì hoảng lắm , muốn giữ lại , nhưng sự ghen tuông vô lý nên không giữ lại . Buổi tối vừa muốn gọi cho em vừa giận dỗi trẻ con nên không gọi. Anh rủ mọi người đi uống giải sầu , thật ra là uống để lấy cam đảm năn nỉ ngược lại . Chứ anh nhớ em bé rồi , mà giờ không dám vì biết chắc em đang giận lắm .
Trong lúc nhậu 2 Khang đưa ra kế sách cho anh :
- Hay giờ anh gọi cho nhỏ đi , rồi giả giọng lè nhè say , nói do anh ghen , do anh thương quá nên vậy . Thể nào nhỏ đó hổng tha , bà nhỏ mền lòng lắm .
Tez , Gừng cũng gật gù theo ý đó . Anh thấy cũng ổn nên lấy điện thoại ra gọi cho em bé . Sau khi thông tin anh đã bị chặn được tiếp thu thì anh hoảng thật sự , vội gọi cho quản lý của em .
- Anh Việt ơi em là OgeNus, anh cho em hỏi Kiều có đang ở chỗ anh không ạ , em liên lạc cho Kiều không được .
- À , Kiều báo anh là muốn đi đâu đó 1 mình , để suy nghĩ chuyện gì đó rồi .
- Vậy anh biết em ấy đi đâu không ạ
- Anh không biết , Kiều tự đặt vé nên anh không có thông tin .
- Vâng em cảm ơn
Kết thúc cuộc gọi mà anh hoảng thật sự , giờ phải làm sao , anh sai rồi , sao lại trẻ con giận dỗi như vậy , giờ biết tìm em ở đâu .
Anh nhờ 2Khang gọi cho em thì được ngay nhưng em không bắt máy , mà nhắn tin lại :
- Nếu anh tìm em vì có chuyện thật thì nói đi em nghe , còn nếu anh gọi vì ai đó nhờ thì khoải nha anh , báo lại giúp em với người kia em chặn số với tất cả tài khoản mạng rồi khỏi tìm em . Nhớ lại lời trước khi rời đi em đã nói đi .
2 Khang đọc lại tin cho anh và Tez nghe .
Tuấn Duy nghe mà bất động , tâm hoảng loạn , giờ anh phải làm sao , hay em về Vĩnh Long rồi . Nhưng mà anh không dám gọi hỏi mẹ cha dưới đó . Anh nhắn tin hỏi chị họ của Kiều trước đã gặp qua .
- Chào em , em cho anh hỏi Kiều có về Vĩnh Long không em .
- Dạ không có anh ơi , chiều có gọi về báo là sẽ đi đâu đó vài ngày nên nói cha mẹ đừng lo ạ . Hai người giận nhau ạ .
- Do anh làm Kiều giận. Cảm ơn em nhé . Kiều có về dưới em báo anh với nhé . Cảm ơn em .
Sau khi hỏi nhiều nơi mà không có tin của em , anh thật sự sụp đổ . 2 Khang thấy vậy liền nói :
- Anh có nghĩ Kiều sẽ đi đâu không ?
- Thường Kiều chỉ về quê mỗi dịp rảnh .
- Hay anh gọi mẹ Hạnh thử xem , biết đâu Kiều có gọi cho mẹ Hạnh .
Anh như chớp lấy cơ hội , gọi liền cho mẹ ở Hà Nội :
- Mẹ ơi hôm nay em bé có gọi cho mẹ không .
- Không con , sao thế . Mày lại chọc gì em à , mẹ đã dặn không được làm em buồn mà .
- Vâng con sai rồi , giờ em chặn hết liên lạc với con , báo với quản lý muốn tự đi đâu đó 1 mình .
- Thế mày nói mẹ nghe , mày làm gì mà em giận như vậy . Mẹ là không có đứng bên phía mày đâu nhé .
Anh liền kể hết tất cả từ lúc thấy lịch diễn tới lúc em năn nỉ , rồi bỏ đi . Nghe xong mẹ liền quát anh 1 trận , rồi nói 1 câu chốt :
- Mày lo mà tìm em về cho mẹ , vài bữa mẹ vào mà chưa giải quyết xong thì đừng trách mẹ , con với cái , suốt ngày chọc vợ giận là giỏi .
Rồi mẹ quyết đoán cúp máy không cho anh nói gì . 3 người đàn ông chỉ biết lắc đầu , không biết làm sao .
Trong lúc đó tại căn chung cư cao cấp ở Hà Nội , người đang được truy lùng nảy giờ đang gối đầu lên chân mẹ Hạnh để mẹ chăm sóc da thư giản .
Lúc nảy khi anh gọi em đang ngồi trên Sofa đung đưa chân vừa ăn dâu vừa xem phim hồi xưa anh đóng . Nghe anh nói chuyện mà em nhịn lắm mới không cười thành tiếng . Rồi khúc bị mẹ mắng thiệt hả dạ em . Cho đáng đời . Em cũng không tính chặn hết thông tin , nhưng mẹ Hạnh chỉ em làm vậy .
Anh vạn lần không thể ngờ được em lại ra Hà Nội với mẹ Hạnh và ở nhà anh . Em ở Hà Nội đi chơi khắp nơi với mẹ , đi cả Lào Cai , Sapa .
Vậy mà em ở đây được 1 tuần rồi , có chút nhớ người yêu rồi , nghe nói người yêu em suy lắm rồi . Nhưng mà tự dưng em không muốn về nữa , mà mai em phải diễn , nên giờ phải chuẩn bị đồ về thôi .
- Mai mẹ đi chuyến buổi nào ạ
Mẹ Hạnh theo kế hoạch cũng vào Sài Gòn để tiếp chiến với em . Thiệt hạnh phúc .
- Mai mẹ đi chuyến tối , mai con đi lúc 7h sáng , con chuẩn bị hết chưa .
- Dạ xong hết rồi mẹ .
- Thỉnh thoảng lại ra đây ở với mẹ như vầy nhé , không muốn cho con về tí nào hết .
- Dạ mẹ , con cũng không muốn về.
Sáng hôm sau 4h30 mẹ Hạnh lái xe đưa em ra sân bay rồi mẹ quay về , chiều tối lại bay vào Sài Gòn , như đã tính .
Về tới Sài Gòn em gọi cho quản lý để chuẩn bị thử đồ rồi còn đi chạy sân khấu để tối diễn .
- Em đi đâu mà chồng em lục tung Sài Gòn để tìm em vậy bé .
Em trề môi trả lời :
- Em ra Hà Nội chơi với mẹ Hạnh .
- Ủa vậy luôn hả , ai chỉ bà ra đó vậy bà nhỏ .
- Em giận ổng quá nên gọi méc mẹ , mẹ bày em cách trị ổng , mẹ đặt vé , rồi kêu em chặn hết liên lạc với ổng . Rồi ở ngoài đó đi chơi đã đời nè .
- Quá trời , tội thằng nhỏ ghê bị mẹ ruột với vợ lừa haha .
- Dừa lắm anh ơi . Chưa xong đâu, em đâu dễ vậy .
Mục đích của mẹ đặt vé bay tối vì em sẽ diễn trùng giờ với mẹ nên anh sẽ bị mẹ bắt ra sân bay đón , anh sẽ không qua chỗ em được . Mẹ thiệt đỉnh .
Sau khi diễn xong thì em nhận được tin nhắn từ mẹ :
- Mai anh sẽ chở mẹ sang nhà con , con cố diễn lạnh lùng vào nhá . Thờ ơ vào . Có mẹ ở đấy con yên tâm .
- Dạ mẹ . Mẹ ngủ ngon nhé.
Thiệt chứ hông biết mẹ em hay mẹ của anh nữa , cũng thấy hơi tội một tẹo . Em thấy đồ rồi vô tư đi ăn với quản lý rồi về nhà ngủ thiệt ngon .
Tại nhà anh , mẹ đang ngồi nghe anh khai tội , nhận lỗi sai , rồi hứa các thể loại . Mẹ cũng trề môi rồi nói :
- Em bé mới nhắn cho tôi , em về Sài Gòn rồi , mai muốn gặp cả tôi và anh đấy . Con bé hẹn sáng mai , anh chở tôi sang đây cho yên tĩnh , rồi nói chuyện rõ ràng .
- Vâng , mẹ hỏi xem em ăn tối chưa giúp con được không ạ , nay diễn trễ xong thế nào cũng đói. Mai mẹ nhớ nói giúp con nhé , con nhớ em lắm rồi .
- Tuỳ thuộc vào anh thôi chứ tôi chả giúp được gì , tôi đi theo vì muốn gặp con bé thôi . Thôi tôi đi ngủ đây .
- Vâng .
Em về rồi nhưng lại không mở lại liên lạc cho mình , lần này chắc em giận nhiều lắm , liệu em có tha lỗi cho sự trẻ con của mình không , có khi nào em mời mẹ qua để nói chia tay . Không được không thể để chuyện đó xảy ra . Cứ nghĩ mãi mà cả đêm anh không ngủ , sợ mấy thứ mình nghĩ sẽ thành sự thật . Sáng ra mẹ hết hồn nhìn thằng con trai hai mắt đen thui , mặt thì thất thần:
- Mày bị sao vậy con , cả đêm không ngủ à .
- Vâng con ngủ không được con lo .
Mẹ lén quay đi cười đắt ý , chừa nhé . Rồi nhắn tin báo tình hình cho em . Còn gửi cho em hình của lúc anh không để ý mà chụp . Em thấy hình mà xót cả ruột gan , sao mà tàn dữ dị , mới có tuần mà .
Đúng 9h anh chở mẹ sang tới nhà em . Em ra mở cửa vui vẻ chào mẹ rồi lạnh lùng lơ anh . Hời ơi nhìn trực tiếp xót gấp mấy lần nhìn qua hình .
- Mẹ mới vào ạ , mẹ ăn gì chưa ạ
- Mẹ ăn rồi , hôm qua mới diễn về trễ mà nay bắt có dậy sớm , thương quá luôn .
Em quay vô bếp lấy 3 ly nước đem ra để lên bàn , nảy giờ từ lúc bước vô nhà anh chưa rời mắt khỏi em , cứ đứng nhìn như vậy không nói gì . Vẻ mặt có sự lo lắng rất nhiều.
- Anh ngồi xuống đi , chúng ta nói chuyện rõ ràng , có mẹ là người lớn cùng nghe . Muốn thế nào thì nói thẳng ra ngày hôm nay luôn . Em nói trước nếu anh cảm thấy không thích hợp nữa thì 2 chúng ta nên dừng lại . Anh cứ vì những chuyện như vậy mà ghen tuông giận hờn khiến em mệt mỏi lắm . Anh nói đi anh muốn sao.
Anh khi nghe em nhắc tới 2 từ dừng lại liền hoảng sợ nhìn em .
- Anh xin lỗi chuyện này do anh trẻ con , anh tự ghen tuôn lung tung . Em muốn đánh muốn mắng anh sao cũng được , em đừng bỏ anh mà , anh hứa không ghen lung tung nữa . Anh rất sợ khi không thể tìm được em , không có cách nào liên lạc , để xem em đang ở đâu , có khỏe hay không . Anh xin lỗi em tha lỗi cho anh nha . Mẹ ơi mẹ giúp con đi , con không thể mất em .
Nói đến đó nước mắt anh tuôn ra , em giật mình hoảng hốt ôm dỗ anh .
- Kiều ơi em đừng bỏ anh được không , anh hứa không như vậy nữa mà .
- Duy ngoan đừng khóc , em xót , em không giận anh nữa , không chia tay nữa . Duy đừng khóc em thương .
Anh liền ôm em cứng ngắt rồi dựa đầu vào vai em thủ thỉ :
- Kiều đừng bỏ anh , anh xin lỗi .
Lúc này mẹ mới lên tiếng :
- Con suốt ngày cứ ghen tuôn lung tung . Lần sau nữa là mẹ dẫn em nó đi luôn đừng có mơ mà xin lỗi như hôm nay . Hai đứa tự nói chuyện đi mẹ đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ về nấu ăn .
Em liền thở dài 1 hơi , lại ốm nữa rồi , nhìn xót qua chừng , cả tuần chắc chả ăn uống gì .
- Anh buông em ra nào , để em đi lấy đồ .
- Không , anh không buông bé ra nữa , anh sợ bé lại đi mất bỏ anh .
- Em không có bỏ anh , em đi lấy đồ cho anh , ngoan em thương .
- Anh đi với em , anh không buông .
Hết nói nổi sao mà dính quá dị chứ .
Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong mẹ Hạnh tạm biệt tôi để đi gặp bạn 2 hôm , hẹn em bữa sau mẹ về gặp em tiếp. Giờ đây em đang nằm trong vòng tay anh người yêu sau 1 tuần nhớ nhung tha thiết .
- Bé đã đi đâu 1 mình suốt tuần qua vậy , chắc bé buồn anh lắm .
- Em nói ra thể nào anh cũng bất ngờ cho xem . Em ra Hà Nội chơi với mẹ Hạnh .
Anh giật mình nhìn em rồi lại mếu .
- Vậy lúc anh gọi cho mẹ em biết không
- Biết ạ , em ngồi sau cái điện thoại ấy , vừa ăn dâu mẹ mua vừa xem phim hồi xưa anh đóng . Nhìn yêu quá chừng .
- Mẹ lừa anh . Haizzz mà cũng tại anh hết . Bé an toàn là được . Bé mở lại liên lạc cho anh đi .
- Em mở rồi , vừa về Sài Gòn là em mở rồi .
- Cảm ơn bé tha lỗi cho anh , cảm ơn bé không bỏ anh , không chia tay anh . Anh xin lỗi làm bé buồn .
- Em hông giận Duy , em chỉ muốn nói anh là người mà em chọn để yêu thương , dù đôi lúc em hay giỡn với mọi người nhưng mà đó chỉ là giỡn thôi . HIEUTHUHAI chỉ là 1 người thần tượng của em thôi . Em chỉ thương mỗi Duy thôi . Em thương Duy nhiều lắm , đừng nghĩ lung tung nữa.
- Anh xin lỗi bé nhiều , anh cũng thương bé lắm .
- Em yêu anh DUY NHẤT của Pháp Kiều
- Anh cũng yêu em YÊU KIỀU của Tuấn Duy
BẠN ĐANG ĐỌC
[NusKieu] NHỮNG CÂU CHUYỆN HẰNG NGÀY CỦA BÉ ❤️
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện nhỏ được viết bởi vì sự đáng yêu của em bé ❤️ . Chỉ muốn em bé được vui vẻ và hạnh phúc ❤️🫶🏻 Ở đây chỉ nhận niềm vui 🫶🏻