note: thoai nch là mng đừng mong chờ j nhìu vào cí chap mình viết lúc 2h 3h sáng, mà thật ra chap nào mình cũng viết h đấy cả :)))))))
୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
chuyện là, ryu minseok đang bị ốm.
hôm qua, bên trung đã đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm. cùng với sự hứng khởi như lần đầu tiên thấy tuyết thì minseok đã lôi kéo jeong jihoon và seo jinhyeok ra chơi ném bóng tuyết. bộ ba hào hứng chạy nhảy, cười đùa hi hi ha ha khiến cả một khoảng sân trở nên ầm ĩ.
như để bù lại cho cái năng lượng nhiệt huyết hôm qua thì đến hôm nay, ryu minseok đã nằm ốm liệt trên giường. em nằm trong chăn rên rỉ đầy khó chịu, cả người minseok hiện giờ như thể có một chiếc xe tải cán qua cán lại vậy. chiếc mũi nhỏ sụt sịt với những cái hắt xì liên tục khiến nó dần đỏ lên như một chú tuần lộc.
và chuyện tồi tệ hơn nữa là, người yêu em - choi wooje, đã giận em vì chuyện này ("tại anh không biết chăm sóc bản thân đó." người nhỏ hơn càu nhàu.)
"minseokie, nếu anh không chịu ăn uống gì thì em sẽ mặc kệ anh đấy." choi wooje đẩy cửa vào, nó nhìn cục bông nhỏ đang nằm co ro trên giường mà cau mày. "ngay từ đầu anh nghe lời em thì đâu có sao chứ. ham chơi cho lắm vào."
minseok mếu máo nhìn người nhỏ hơn đứng khoanh tay cuối giường. giờ em chỉ muốn được ôm ôm mà thôi, cháo rồi thuốc gì đó để sau đi.
"anh biết sai rồi mà. em bé về ôm anh được không?"
"không là không. anh đợi ăn cháo uống thuốc xong rồi làm gì thì làm."
nói rồi wooje liền quay trở lại phòng bếp để chuẩn bị cháo và thuốc cho anh nhỏ nhà mình. lớn vậy rồi mà chẳng khiến nó bớt lo đi xíu nào hết.
/
choi wooje nhìn công thức trong điện thoại mình, nó hi vọng rằng cháo nó nấu vẫn ổn và không quá tệ (wooje không mong rằng đồ nó nấu sẽ kinh khủng như cái món cơm-xào-cà-chua của jeong jihoon đâu.)
sau khi hoàn thành phần cháo mà theo wooje thì nó khá ổn (và ngon), người nhỏ hơn liền bưng lên phòng ngủ kèm theo số thuốc cần uống cho người bị ốm. nó nhìn minseok đang mơ màng ngủ trên giường, giữa trán dán miếng hạ sốt và khuôn miệng nhỏ khẽ hé để hô hấp thay cho chiếc mũi đang bị tịt.
wooje nhìn em vừa cười vừa thương, tuy nó muốn để người lớn hơn ngủ thêm một chút, nhưng từ sáng đến giờ anh bé của nó đã không ăn uống chút gì rồi.
"anh bé ơi dậy ăn này."
wooje đặt khay cháo lên chiếc bàn bên cạnh, nó khẽ luồn tay vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của người nọ mà xoa nhẹ. minseok cố gắng nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, đầu em vẫn ong ong như thể vừa chơi bảy chục vòng tàu lượn siêu tốc vậy.
wooje đỡ em dậy, nó tiện tay chèn thêm một cái gối vào sau lưng minseok để em thoải mái hơn. người lớn hơn nhìn bát cháo trước mặt rồi lại nhìn sang cậu nhóc đi đường trên một cách mếu máo, minseok thừa nhận rằng mình có một xíu không muốn ăn, nhưng phần lớn là do em quá mệt nên không thể tự tay cầm thìa xúc cháo được.
wooje thở dài, nó thản nhiên cầm thìa xúc từng miếng cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa tới trước miệng nhỏ của anh bé nhà mình. cái tính công chúa này của minseok thì wooje còn lạ gì nữa. nhưng nó rất tận hưởng cái tính khó chiều này và còn tự hào khoe các anh lớn trong đội rằng: "đố mọi người có người yêu dính người như em đấy."
"cháo này wooje nấu hả em?"
"vâng ạ, anh cố ăn hết đi nhé. không em dỗi đấy."
bát cháo trong tay wooje dần vơi đi, minseok cũng thoả mãn mà xoa bụng nhỏ. với em thì bát cháo này chưa hẳn là ngon như được đầu bếp nấu, nhưng lại khiến em cảm thấy vui vẻ hơn.
/
"nào đừng trốn." wooje một tay cầm những viên thuốc đủ màu đủ loại, một tay cố kéo cái chăn đang bị người trên giường quấn chặt vào người. "không hề khó uống một xíu nào đâu, em hứa đấy."
"tại em đâu phải là người uống." minseok gào lên sau lớp chăn, "có giỏi thì em uống hết cho anh xem đi."
người nhỏ hơn khó chịu, nó đặt thuốc lên bàn và cố gắng moi minseok từ trong đống chăn ra ngoài. wooje cầm thuốc đổ hết vào miệng mình rồi nhanh chóng áp môi lên đôi môi hồng hào đang lầm bầm khó chịu kia. lưỡi nó đẩy hết thuốc sang phía đối diện khiến minseok không kịp đề phòng, em chỉ có thể nuốt hết số thuốc vừa bị đẩy sang cùng với nước bọt của người nọ. sau khi xong việc, wooje khẽ mút nhẹ môi người lớn hơn và tách ra, kèm theo đó là những lời mắng chửi từ minseok.
"này, nếu anh còn nói nữa là em lại hôn anh tiếp đấy."
nghe vậy minseok liền im bặt và lặng lẽ chùm chăn trốn mất, chỉ để lại cho nó một chỏm tóc vểnh lên như thể đang tức giận.
/
choi wooje trèo lên giường, khẽ ôm cục bông nhỏ vào lòng.
"em có một cách khiến anh nhanh khỏi ốm đấy."
"cách gì cơ?"
"vận động mạnh cho mồ hôi ra là được."
nói rồi nó liền đào minseok từ trong chăn ra, lần lượt cởi hết đồ trên người em. căn phòng trở nên nóng hơn theo từng cái chạm từ wooje. người lớn hơn yếu ớt phản kháng, dần dần những tiếng mắng chửi yếu xìu được thay thế bởi những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng thì thầm giữa những nụ hôn.
/
cho đến sáng hôm sau, ryu minseok thật sự đã khoẻ hơn và có thể bay nhảy như bình thường. choi wooje thấy vậy liền tự hào về bát cháo và cách "vận động" mà bản thân mình nghĩ ra. nhưng nó lại không ngờ được rằng, mấy ngày sau lại đến nó nằm liệt giường vì bị lây ốm từ minseok.
ᶻ 𝘇 𐰁