bánh mèo mở đầu cho câu chuyện

1.5K 146 3
                                    

summary: bánh trong cửa hàng tiện lợi có gì kì lạ chăng?

summary: bánh trong cửa hàng tiện lợi có gì kì lạ chăng?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ᓚᘏᗢ

"aaaaaaaaaaaaaaaaa"

tiếng hét thất thanh vang lên từ căn phòng cuối hành lang của khách sạn. sau đó là tiếng mở cửa vội vã và tiếng chạy huỳnh huỵch vang lên, choi wooje lần lượt chạy đi gõ cửa từng phòng một. nó không hề nghĩ đến việc một sớm thức dậy lại nhìn thấy ryu minseok trong thân hình em bé đang ngủ ngon lành bên cạnh mình như này đâu.

"mọi người tập trung ở phòng em ngay nhéeeee" wooje hét lớn khi đứng giữa hành lang.

"chuyện gì thế thằng nhóc này?" lee sanghyeok cáu kỉnh, phải rồi, ai lại không cáu khi bị đánh thức lúc 6 giờ sáng đâu cơ chứ.

"mày tốt nhất là nên đưa ra một lí do chính đáng đấy choi wooje ạ!" seo jinhyeok hậm hực nói.

những người còn lại đã đều tập trung đầy đủ trước cửa phòng của nó và minseok. hôm qua cả đội training đến 3 4 giờ sáng vậy mà hôm nay wooje lại kéo cả hội dậy lúc 6 giờ, vậy nên mặt ai cũng lờ đờ thiếu ngủ, còn riêng jeong jihoon đã dựa người vào cạnh cửa ngủ tiếp rồi.

"các anh phải thật bình tĩnh nhé."

các anh lớn phì cười, có chuyện gì lại khiến thằng nhỏ này làm quá đến vậy cơ chứ? cho đến khi cả đám đều tập trung xung quanh chiếc giường của bé support nhỏ của cả đội, choi wooje liền chỉ tay vào cục bông nhỏ đang phập phồng lên xuống trên giường.

"có cái đé-"

nó nhanh tay cầm góc chăn hất lên, để lộ một em bé đang ôm gấu bông ngủ say sưa trên giường. căn phòng chìm vào khoảng không im lặng, tất cả mọi người đều đứng hình như một pho tượng.

"ôi chúa ơi..." park jaehyuk thều thào, "mày tìm đâu ra một đứa trẻ y hệt minseokie vậy?"

"đừng bảo với anh là mày đi bắt cóc trẻ con nhé. như thế là không được đâu wooje à." sanghyeok nghiêm giọng.

"em không hề bắt cóc trẻ em mà" nó ấm ức, chính nó cũng hoảng lắm chứ.

trong khi cả đám đang nhốn nháo thì jeong jihoon - người vừa nãy còn ngủ gục lên gục xuống, đã chạy tới và nựng mặt cục bông nhỏ nọ. jihoon thật sự không thể chịu nổi khi nhìn những thứ đáng yêu, và nhóc này còn đáng yêu như ryu minseok nữa chứ.

"jeong jihoon bỏ em ấy ra ngayyyyy" choi wooje gào lên, "mặt ẻm mếu luôn rồi kìa"

không biết có phải là do tiếng gào của wooje hay do jihoon cả gan hôn chụt một cái lên mặt em bé minseok, khiến cục nhỏ ấy òa lên khóc.

"jeong jihoonnnnn"

"không phải tại em, tại wooje mà"

"đừng có đổ tội cho em, cái ông già này"

jaehyuk ngay lập tức nhào tới vò đầu jihoon khiến thằng nhỏ la oai oái, wooje đứng bên cạnh hò hét cổ vũ người anh lớn ra tay mạnh hơn nữa. jinhyeok bối rối dỗ dành em bé đang khóc trên giường, sanghyeok đứng khoanh tay nhìn khung cảnh trước mặt, có vẻ là hôm nay cũng là một ngày gà bay chó sủa đây.

/

"vậy... rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?" kim jeonggyun nhức đầu nhìn đám đực rựa và một đứa nhỏ đang ôm bình sữa ngồi trong lòng sanghyeok.

"tại wooje đấy anh"

"phải rồi, choi wooje giải thích đi"

"em không biết gì hết mà" wooje bĩu môi ấm ức, "tự dưng em tỉnh giấc, quay sang không thấy anh minseok trên giường nên em mới chạy sang lật chăn lên. ai ngờ lại thấy cục nhỏ này đang ngủ say thay vì anh ấy đâu chứ." nó vươn tay chọc má em bé minseok đang tò mò nhìn mọi người.

"mấy đứa có nhớ hôm qua có chuyện gì 'kì lạ' xảy ra không? đại loại như nhận đồ hoặc ăn gì đó chẳng hạn"

cả đám nghe xong liền rơi vào trầm tư. mấy nay chỉ toàn dí mông ở ghế luyện tay thôi chứ cũng đâu có gì lạ nhỉ?

"các anh ơi..." jihoon yếu ớt lên tiếng, "hôm qua em với minseokie có đi cửa hàng tiện lợi mua đồ. hình như em ấy có mua một cái bánh hình con mèo rồi ăn luôn thì phải..."

"vậy sao không nói sớm hả thằng/anh này???"

jinhyeok và wooje liền nhảy vào chọc lét jihoon đang cố nép bên góc ghế sofa dài trong phòng. jaehyuk đứng bên cạnh liền che mắt em bé minseok lại, dù sao thì cảnh này cũng phải được gắn mác bạo lực chứ đâu có đùa.

"nào mấy đứa này, tha cho nhóc ấy đi" jeonggyun lên tiếng, "jihoon còn nhớ đó là bánh như nào không em?"

"em vẫn còn giữ vỏ bánh đây ạ. hôm qua minseokie vứt tạm vào túi áo em mà em quên mất."

nhận được vỏ bánh nhàu nhĩ từ tay jihoon, jeonggyun ngay lập tức đọc hướng dẫn sử dụng ở mặt sau vỏ bánh. còn ở góc bên kia, jinhyeok và wooje đã tạm tha cho jihoon và bay tới chơi với minseok thu nhỏ.

"nào mấy đứa, đặt minseok vào giữa bàn đi. anh biết giải quyết chuyện này như nào rồi."

-

khung cảnh phòng hiện nay thật sự rất kì cục. bé minseok được đặt ngồi trên cái bàn chính giữa căn phòng (thật ngạc nhiên vì từ lúc tỉnh dậy đến giờ mà nhóc ấy không hề khóc thêm một tẹo nào. và cũng không hề quậy phá như phiên bản người lớn, ẻm chỉ ngồi ngoan ngoãn trong lòng vị-quỷ-vương-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó). những người còn lại lần lượt ngồi xung quanh cái bàn và chuẩn bị nghe jeonggyun nói.

"anh đã phát hiện ra, chiếc bánh này có tác dụng phụ là sẽ khiến người ăn biến thành trẻ con. tuy khả năng không cao nhưng minseok lại là một trong những người đó." jeonggyun vẫy vẫy cái vỏ bánh trong tay, "dù sao thì cũng đừng lo quá, nó chỉ có thời hạn trong 24 tiếng thôi. vậy nên trong thời gian này anh hy vọng mấy đứa sẽ chăm sóc minseok thật tốt"

"tất nhiên rồi, anh cứ giao cho bọn em"

"bọn em cực kì uy tín luôn" wooje vừa nói vừa tranh thủ trộm miếng bánh còn lại trong tay jihoon.

"yaaa choi wooje trả miếng bánh cho anh mày ngay!"

"nào, anh chưa nói hết. anh đã soạn một cái danh sách cho mấy đứa rồi đây. đọc kĩ và thực hiện đúng - đủ - tốt đi nhé! giờ anh bận việc rồi, tạm biệt mấy đứa"

jeonggyun nói xong liền thả tờ giấy vào tay bé minseok rồi đi mất. bỏ lại cả đám ngẩn ngơ ngồi nhìn nhau.

"anh jeonggyun đã nói như vậy thì-" sanghyeok cầm tờ giấy lên đọc, "chúng ta phải làm theo thôi chứ nhỉ?"

/

note: đọc giải trí thui nha tại nó kh có logic lắm í =))))))

━ em | keria centricNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ