note: kết hơi cụt với cả sến vcđ =)))))
୧ ‧₊˚ 🎐 ⋅
i,
ryu minseok thức dậy sau một giấc ngủ dài với cái ôm thật chặt đến từ seo jinhyeok.
em nhẹ nhàng nói cảm ơn với người đi rừng vẫn đang ngủ say, rồi rời khỏi vòng tay ấm áp đó. minseok cực kì biết ơn jinhyeok vì đã cho em vào ngủ cùng tối qua, khi mà trời mưa to tầm tã và em không hề muốn ngủ một mình trong căn phòng khách sạn rộng lớn đó.
ii,
sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, minseok liền được chào buổi sáng với một bát cháo nóng hổi vừa được nấu sáng nay bởi park jaehyuk.
tối qua, do vừa luyện tập căng thẳng xong và cũng do một phần nhớ nhà, minseok liền bật khóc ngay tại phòng tập, em nức nở đòi đi ăn cháo lúc nửa đêm khiến cho cả đội nháo nhào lên. jaehyuk ngay lập tức hứa với em nhỏ support rằng, sáng mai sẽ có cháo cho em ăn, còn giờ thì đi ngủ sớm cho đỡ mệt mỏi nhé.
và giữ đúng lời hứa của mình, sáng nay jaehyuk đã thức dậy từ sớm và nấu một nồi cháo cho riêng em. minseok nhỏ giọng nói cảm ơn người anh lớn, và đổi lại được một nụ cười nhẹ và cái xoa đầu dịu dàng của người nọ.
iii,
minseok ngơ ngác nhìn vào con gấu bông mềm mịn được đặt trên sofa trong phòng khách và bên cạnh là nụ cười toe toét của jeong jihoon.
khi đang đi dạo trên những con phố sầm uất, minseok đã từng nói với jihoon rằng, bản thân em rất dễ bị mất ngủ và em sẽ không thể ngủ được nếu không có gì đó ôm vào lòng. nhưng khi sang đây, lịch luyện tập dày đặc cũng như chứng mù đường của mình đã khiến minseok không thể đi tìm mua một thứ gì đó để ôm khi đi ngủ. và điều đó lại càng làm chứng mất ngủ của em trở nên nghiêm tọng hơn. jihoon khi đó chỉ đơn giản là đi bên cạnh người nhỏ hơn và im lặng suốt cả quãng đường.
minseok vui vẻ ôm gấu bông và cảm ơn người đi đường giữa, em biết rằng để mua một con gấu bông tại nơi này không hề dễ dàng. nhưng jeong jihoon đã chạy khắp nơi tìm mua cho bằng được chỉ vì "anh sợ em không ngủ được thì sẽ bị ốm. còn này chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, anh lo được."
iv,
chuyện là, ngoài trời đang mưa rất to. và nếu muốn tới nhà ăn thì phải che ô qua một đoạn đường khá dài.
minseok nhìn bả vai bên kia của choi wooje ướt đẫm mà cảm thấy có lỗi xen chút ngọt ngào. thằng nhóc này đi với em mà nằng nặc đòi cầm ô cho bằng được. một tay wooje ôm lấy bả vai em, tay kia cầm ô thì lại nghiêng hẳn sang phía minseok. nó mặc kệ phần bả vai lộ ra bên ngoài đã bị mưa làm cho ướt đẫm mà chỉ lo người anh bé bên cạnh bị dính mưa và lăn ra ốm.
minseok áy náy nhìn người nhỏ hơn, wooje chỉ cười xoà và lắc đầu, "em khoẻ như trâu ấy, anh đừng lo. em chỉ lo anh dính mưa rồi bị ốm thôi."
v,
ryu minseok bị vấn đề về tâm lí vô cùng nặng. trước những trận đấu em đã lo lắng đến mức tự cắn ngón tay mình đến mức chảy máu.
minseok giật mình khi bị ai đó kéo lấy bàn tay em đang cắn trên miệng. lee sanghyeok cau mày nhìn vào nơi đang rớm máu trên bàn tay nhỏ của người nọ. minseok cố gắng rụt tay lại và bảo không có gì đáng nghiêm trọng, nhưng vị quỷ vương nọ vẫn nhất quyết dùng bông băng sơ cứu đơn giản cho em.
sau khi xong việc, sanghyeok nhẹ nhàng ôm em nhỏ vào lòng và thủ thỉ, "anh hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. nếu có khó khăn gì em có thể nói với anh, nhưng xin em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. em bị thương thì anh xót lắm, được không minseokie?"
minseok đưa tay ôm lại người anh lớn thay cho câu trả lời. em cảm thấy biết ơn khi có một vị đội trưởng tuyệt vời và dịu dàng như thế này.
vi,
ryu minseok cảm nhận được bản thân em đã nhận được rất nhiều yêu thương từ tất cả mọi người. những điều tuy nhỏ nhặt đó lại khiến em cực kì hạnh phúc và biết ơn mọi người rất nhiều.
𖦹 ׂ 𓈒 🐰 / ⋆ ۪