Cảm ơn.

1K 48 5
                                    

Một tháng sau cuộc gặp gỡ định mệnh.

Con người ta khi bỗng dưng quên đi điều gì đó quan trọng, ông trời sẽ nhắc nhở họ.
Sau ngày hôm đó, Wang Ho vì tên già thối mồm kia mà cũng điêu đứng một phen, anh bận lo trăm công ngàn việc, mỗi ngày đều phải tăng ca đến sáng, thời gian ăn một bữa trưa tử tế cũng không có. Mối lương duyên tại quán bar nọ dường như cũng bị anh đưa vào quên lãng.

Sang Hyeok bị đau tay, tuy cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày nhưng cậu vẫn phải nghỉ phép 10 ngày vì có người nào đó nói với quản lý quán bar không để cậu đến làm, tuy nhiên đều được tính lương nên cũng không có vấn đề gì. Cậu cũng muốn liên lạc lại với vị chủ tịch hào phóng nọ nhưng mà nhớ ra chỉ có anh ta là có số của mình, danh thiếp anh ta đưa lại ném luôn cả vào máy giặt luôn rồi..., thật lú lẫn hết nói nổi.

Gần đây tập đoàn SnW đưa ra thông cáo về việc sẽ tuyển thêm nhân sự đặc biệt cho đợt bổ nhiệm chủ tịch mới, Sang Hyeok đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, tuy cậu không phải là người có năng lực cao nhưng kiên trì số một thì không ai số hai. Từ trước đến giờ số công ty cậu tới phỏng vấn cũng không dưới 10 cái, số lần phỏng vấn cũng không thể đếm bằng bàn chân rồi. Nhưng mà không biết thế nào, lần này công ty lại đang cần người cho vị trí tại phòng trợ lý tổng giám đốc, cậu thì chưa có kinh nghiệm về công việc này bao giờ. Tuy nhiên có việc đã là tốt lắm rồi, cậu cứ thế nộp đơn mà chẳng nghĩ gì.

Trước giờ thư ký giám đốc sẽ luôn là người được việc nhất, trực tiếp làm việc với tổng tài cấp cao mỗi ngày, vừa là người phải có năng lực chuyên môn, vừa là thể loại kể cả bưng trà rót nước cũng nên biết. Lại nói, công ty này ai mà không sợ vị Tổng giám đốc mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm, làm việc không chừa cho ai cơ hội thắng kia, chưa kể còn mắc bệnh sạch sẽ, chỉ cần 1 chút tin tức không tốt về thư ký của mình trong công ty lan ra, anh ta ngay lập tức muốn đá họ đi rồi.
Ngồi trong phòng làm việc rộng chừng 70 mét vuông, thiết kế phong cách hiện đại trang nhã, tông màu xám trắng, mọi thứ được sắp xếp cẩn trọng ngăn nắp, không có nổi một chút bụi nào vương lại. Wang Ho vừa coi xong hồ sơ kế hoạch quảng bá của phòng marketing, gương mặt nhăn nhúm cả lại, dùng tay bóp huyệt thái dương. Nhìn là biết không hài lòng cái gì rồi đó, vị trưởng phòng đứng đối diện không dám hé nửa lời, chỉ chờ đợi đợt phong sát kế tiếp...

"Làm lại."

"Vâng thưa Ngài!!"

Vậy thôi cũng đủ hiểu rồi, phải tăng ca chứ sao nữa? Vị trưởng phòng ôm lấy bản kế hoạch tan nát của mình rời khỏi phòng giám đốc thật nhanh. Lúc này, một nhân viên nữ tiến vào, cầm theo một tệp giấy.

"Han tổng, đây là hồ sơ tuyển dụng của một số ứng viên cho vị trí trợ lý của Ngài, lần trước Ngài nói muốn tự mình xem xét"

"Ừm" anh ta lười không thèm nhìn cô nhân viên lấy một lần, tay và mắt đều đang tập trung lật xem bản hợp đồng hợp tác khác.

Nói rồi cô nàng cũng lui ra thôi, ai mà muốn ở trong cái không khí toàn mùi thuốc nổ thế này cơ chứ. Ở trong công ty này, nhất là bên cạnh vị tổng tài khó tính này thì luật bất thành văn chính là "nói ít hiểu nhiều".

Be friends, be mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ