Trong đời người có lẽ điều tuyệt nhất là tìm thấy một người mà dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không rời xa, kể cả khi bạn vạch cho họ xem vô vàn những vết sẹo chằng chịt, họ cũng không ngần ngại ôm lấy chúng, xoa dịu mọi tổn thương bấy lâu của bạn. Cuối cùng nói với bạn một câu "xin lỗi, anh tới trễ rồi".
Chuyện tình cảm của Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok cũng vậy, họ ở trong quãng thời gian vắng bóng nhau đã trầy trật không ít, đã từng gần như sắp bỏ cuộc, trải qua nhiều thứ tới mức không còn nhớ nổi rõ ràng, chỉ biết đã từng rất đau.
Những chuyện đã xảy ra hẳn ai cũng đã nghe thấp thoáng, cơ mà quá khứ là quá khứ. Tương lai chỉ cần họ không thay lòng, nhất định sẽ thuộc về nhau.
__________Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau, Wang Ho dự định sau khi hoàn thành công việc sẽ về nhà cùng em ăn mừng. Tay cậu gõ thoăn thoắt trên bàn phím, thao tác nhanh nhảu, trong lòng nôn nóng chỉ muốn xong nhanh nhất có thể. Nếu có thể bỏ ngang thì tốt rồi, nhưng làm chủ tịch đâu có dễ vậy, hở tý lại công việc chất đống, tồn đọng từ ngày này qua ngày khác.
11h... *ting* tin nhắn gửi đến
"Wang Ho à, anh vẫn chưa xong việc hả? Trễ rồi đó"
"Anh chuẩn bị về rồi đây"
"Vậy anh đi cẩn thận nhé! *icon trái tim*"
"Được"
Nhắn xong, Wang Ho tắt máy, tiến tới giá treo đồ lấy theo áo khoác ngoài rồi rời khỏi phòng làm việc, đi về phía thang máy dành cho nhân sự.
*ting ting* cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, gương mặt bị che hết một nửa bởi chiếc mũ lưỡi chai, Wang Ho trong mắt tràn đầy nghi ngờ, bình thường bảo vệ đều biết thang máy này dành cho nhân sự cấp cao, nhưng cậu đang vội, cũng không định xét nét điều gì, tiến thẳng vào trong.
Không khí trong thang máy hơi u ám, hai người bên trong chỉ đang chăm chăm nghĩ chuyện của mình. Người đàn ông lạ đứng hơi thụt lùi về sau so với Wang Ho, anh đang đứng gần cửa hơn. Bỗng như có một tia điện loé qua mắt Wang Ho, anh hơi khuỵ người, ôm lấy cạnh sườn mình, trong tay nhuộm đỏ màu máu tươi, con dao dài chừng 15cm đã xuyên vào da thịt anh, mắt anh trợn trừng nhìn người kia, khoé miệng mấp máy không nói được lời nào.
"Biết hậu quả của việc coi thường tao rồi chứ?"
Vừa nói thì cửa thang máy mở ra ở tầng 1, tên đàn ông bước nhanh ra ngoài, mặt cúi gằm không để lộ danh tính.Trong thang máy chỉ còn thân hình Wang Ho ngồi bệt xuống, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một mảng sàn lớn. Anh không kịp phản ứng với điều gì, chỉ có thể gắng gượng dùng chút sức lực còn sót lại, bấm phím khẩn cấp, người nhận máy là SangHyeok.
"Alo, sao mãi chưa thấy anh về tới?"
"S-SangHyeok...ah"
Người đầu dây bên này như nghe được sự khác thường, trong lòng nóng như lửa đốt, lên tiếng vồn vã hơn
"Alo, alo Wang Ho à? Anh nghe không? Wang Ho!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Be friends, be mine
FanfictionKhiến tôi động lòng là điều rất khó. - Vậy chúng ta "động phòng" đi? Là câu chuyện về một hạt đậu tương tư con mèo.