Ăn mừng

806 46 0
                                    

Phòng làm việc chủ tịch.

"Chúc mừng ngài đã thăng chức, chủ tịch Han Wang Ho!"

"Cảm ơn cậu"

"Ngài có muốn tối nay cùng nhau tổ chức tiệc mừng một chút không?"

"Được. Tôi rất mong chờ"
________________
Buổi tối, căn phòng ở tầng cao nhất trong căn penthouse 1000 mét vuông, mỗi một ngóc ngách đều được thiết kế tỉ mỉ tới độ khiến người khác nghi ngờ sự tồn tại của nó. Căn phòng với thiết kế không gian mở, xung quanh bao bọc hoàn toàn bằng kính trong suốt, bên ngoài tuy không thể thấy rõ nhưng bên trong nhìn ra lại như thể không có giới hạn nào.
Sang Hyeok hôm nay đã quyết định sẽ biến thành một em hầu gái xinh đẹp để phục vụ chủ tịch của mình. Với người yêu thích vẻ ngây thơ và sự nhỏ nhắn đáng yêu của loli, Sang Hyeok làm thế này đương nhiên có thể khiến anh ấy "thèm muốn" rồi.
Vừa nhìn thấy bóng lưng Sang Hyeok, từ phía sau Wang Ho đã đi tới, ôm lấy eo cậu đẩy mạnh về phía bức tường kính lạnh lẽo kia. Bên tai không ngừng vang lên tiếng thở dồn dập, hơi nóng của tình ái, sự hoan hỉ của thân thể, Wang Ho ngắm nhìn em từ phía sau, đẹp không tả hết

"Biết vậy anh đã về sớm hơn"

"Thật sao?"

"Ừm, đẹp lắm"

"Vậy chúng ta làm gì đây?"

"Đương nhiên là... ăn mừng"

Nói chưa dứt câu, Wang Ho dùng tay mình chói chặt hai cổ tay em ra phía sau, dùng lưỡi liếm láp chiếc tai mèo nhỏ xinh đã ửng đỏ, hơi thở mạnh mẽ và nóng hổi của anh càng làm nó trở nên nhạy cảm hơn; Wang Ho tiếp tục đưa miệng mình đi dọc theo cổ, tới xương quai xanh, cắn nhẹ lên bờ vai gầy trắng mịn kia, hận không thể nuốt lấy tất cả vào bụng. Một tay anh giữ cổ tay em, một tay tò mò thâm nhập vào bên trong chiếc đầm hầu gái kia, cẩn thận thăm dò từng chút một. Bàn tay anh đi tới đâu cơ thể Sang Hyeok phản ứng tới đó, anh đã nắm được hết mọi nhược điểm chí mạng trên cơ thể em, anh dùng sự ấm nóng từ bàn tay mình, giúp em "giữ ấm". Sang Hyeok trước mặt anh không ngừng uốn éo, nương theo hành động của anh mà cảm thụ, thật là một cảm giác "sướng" đến phát điên.

Khi mọi thứ đã đạt đến một độ nóng nhất định, Wang Ho bỗng dừng lại. Anh kéo lấy cằm Sang Hyeok, bắt em nhìn mình, chờ đợi.
Sang Hyeok đương nhiên hiểu ý anh, cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hiện tại cậu đã hứng tình lắm rồi, đã như muốn nổ tung vì người phía sau. Cậu cất giọng ngọt ngào, van nài anh
"Chủ tịch, xin anh, xin anh, hãy chơi em..ngay... nứng quá...aa"

Wang Ho thật sự mê giọng điệu này lắm, anh muốn nghe nó mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, anh thích cảm giác khi em ấy là của anh, em ấy muốn anh đến phát điên. Anh cười thoả mãn, dùng sức kéo hông em về phía mình, dùng con quái thú đã thức tỉnh từ lâu kia đâm mạnh một phát vào, người phía trước mắt như mờ đi vì khoái cảm, miệng không ngừng rên rỉ
"aaa...ưm... xin anh, mạnh hơn nữa"

Wang Ho dùng hai ngón tay mình xâm nhập vào miệng cậu, những âm thanh còn lại chỉ còn là tiếng "ưm...ưm... nhom..nhom..." và âm thanh va chạm của lưỡi trên da thịt. Cùng với những tiếng va chạm "bạch bạch" từ phía sau, kéo đẩy liên hồi. Sang Hyeok bị chịch đến đầu óc quay cuồng, không còn nhớ nổi điều gì, chỉ biết là đang rất sướng. Thao tác vừa chuyên nghiệp vừa gây khoái cảm cực hạn thế này chắc hẳn chỉ có Wang Ho mới có thể đem lại cho cậu. Phần tinh hoa của cậu bắn ra nhây nhớp đầy trên cửa kính, sàn nhà.

Be friends, be mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ