Sáng sớm mở mắt dậy, cậu đã nằm trong vòng tay của con heo nọc này lúc nào không hay, một cảm giác ấm áp và mềm mại mà trước giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được.Ngước nhìn thì thấy gương mặt kia vẫn đang ngủ say, da Lai Bâng có màu bánh mật,trông khá khỏe khoắn nhưng điều quan trọng là da mặt hắn vô cùng mịn như em bé vậy khiến nam hay nữ cũng đều phải ganh tị, lần đầu ngắm nhìn gần đến như vậy thấy gương mặt lúc ngủ cũng đẹp trai á chứ thua mình xíu thôi, cậu khẽ chạm những ngón tay của mình lên cái chóp mũi kia,mắt nghiêng theo chiều chiếc mũi, thì bổng
-"Em dê xòm anh hả?"- Tới gòi đó=))
-"Clm, em dậy từ lúc nào vậy?"- Qúy hốt hoảng, không biết giải thích sao giờ, lỡ Bánh hiều lầm mình biến thái thì sao trời
-"Không dậy chắc em ăn anh luôn quá hehe."- Lai Bâng nhe răng cười, nụ cười của ngày sáng sớm nhìn thật đẹp, ngay cả lúc biện minh cho bản thân mà cậu cũng bị thu hút nữa chứ.
-" Bớt ảo đi em."- Mặt có hơi đỏ rồi nên không nhìn nữa
-" Thôi anh biết em khoái mà, anh dậy rồi nè, muốn làm gì làm đi."- Mặt Bánh lúc này nham hiểm vãi:))
Cậu éo biết cải sao nữa, cái hành động vô thức đó, giờ nó làm cậu muốn độn thổ luôn vậy. Thôi 360 kế, chạy là thượng sách.Cậu chạy vào trốn trong nhà vệ sinh cho đỡ quê:))
-"Êii, làm gì vậy Quý"
"Aloooo, thôi anh không ghẹo nữa haha, ra đi nè."
-"Mày ghẹo nữa là chết với thầy nha."
-"ok ok bae."
Cậu cuối cùng cũng chịu bước ra, hắn chỉ dám cười mím môi lại, liền bị cậu thấy mà thúc vào người một cái đau điếng
-"Tối tui qua ngủ với Quý nữa há."- Lai Bánh ngồi trên giường dung đưa chân như con nít vậy,hí hửng nói.
-"Chi? Tối Lạc lên rồi chỗ đâu mà ngủ?"
-"Thì kêu Lạc qua ngủ với Rin, tui sang đây ngủ."
-" Lạc nó không chịu ngủ với anh Rin đâu, nó sợ cái mặt ổng lắm."
-"Hmmm, vậy kêu Khoa qua ngủ với Lạc ở phòng tui, rồi Rin qua phòng Khoa ngủ."- Hắn vẫn suy nghĩ mọi cách để được ngủ với crush tiếp:))
-" Ủa em, em hồn lài quá vậy. Em có thấy là mình đang làm phức tạp bờ rố lem quá hong."-Cậu quá mệt mỏi với thằng khùng này rồi
Cốc...cốc...cốc
Mở cửa ra thì thấy đứa em thân thiết của cả 2 kiêm luôn chức "ông cố nội"
-Hello anh Quý, em có manggg... Ủa? Ai đây?
-"Người anh đẹp trai, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, tài hoa, nghệ thuật của em chớ ai mà hỏi haha"-Lai Bánh đáp trả hả hê vì thằng út này chuyên khịa hắn không thân thiết với Qúy bằng nó nữa mà bày đặt yêu
-"Hôm qua hai anh... ở chung?"- Khoa hướng ánh mắt dò xét lên người Jiro, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới
Nhìn ánh mắt thắc mắc của Khoa hướng tới mình, Quý vội giải thích
-"Không không, hôm qua phòng Lai Bánh hư máy lạnh nên anh cho ngủ nhờ á."
Khoa nhìn thấy gương mặt tươi như hoa của Lai Bâng thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại muốn khịa một chút. Cậu sp của SGP liền tiến lại ôm chầm lấy Ngọc Quý
-"Aaa mấy hôm rồi không gặp anh trai CỦA EM, nhớ tiếng chửi thiệt á chớ."
Lai Bánh nhăn mặt khi Khoa nhấn mạnh từ "của em", thằng nhóc ác này muốn gì vậy
-"Không biết lúc ngủ Lai Bánh có được ôm anh Quý chưa ta"
Câu hỏi nhắm vào hắn nhưng người khác ngại=)
-"Đương nhiên là rồi em zai, không cần khịa anh, tụi anh ôm nhau ngủ suốt đêm luôn đó, Qúy ngủ rất ngon trong vòng tay anh, em đã bao giờ chưaaaa"- Ngàn năm mới có chiến tích, Thần rừng cảm thấy tự hào hết sức.
Nhìn gương mặt đắc ý của hắn, cậu nhóc kia càng không chịu thua, liền lấy tay chọc chọc rồi vẹo má Quý, đây cũng là chuyện bình thường vì Quý với Khoa nổi tiếng với câu "chúng mình có nhau mà", 2 khứa có chung nhiều sở thích từ tình cảm, ăn uống, vui chơi,... nên dễ bắt cùng tần số lắm.
-"Vậy anh đã như này chưa, má anh Quý phải nói là mềm ơi là mềm luôn í như gấu bông vậy, em mà có bồ có má bánh bao như vầy chắc cắn mấy cái mới đã."
Ai biểu thích mà không nói, khịa cho chết mới đã được cái nết của Tứn Khoa này
-"Xàm quá người yêu, ôm ngủ gì chớ, xuống nhà ăn kìa, trưa trời rồi, đi đi..."
Cãi nhau một lúc thì 3 người cũng chịu xuống nhà ăn sáng trong ánh mắt phán xét của biết bao con người, suốt bữa ăn Lai Bâng cứ múc đồ ăn cho Quý, lấy khăn lao miệng còn bonus thêm ánh mắt cứ như dán trên mặt Quý nữa, làm mọi người chưa ăn xong đã thấy no no, sao no thì mọi người cũng biết rồi đó. Thật chứ, chữ "simp Ngọc Quý" nó in trên cái mặt Lai Bâng rõ to, vậy mà không hiểu sao khứa Jiro vẫn không biết được hay nhỉ? Ai cũng thắc mắc
-"Ê mai có đám cưới của anh Hưng-anh của anh Hugo, tụi bây đừng có quên giùm cái nha, anh em thân thiết không đó."- Anh Hugo
-"Dạ, em nhớ mà"- Khoa, Fish,Red
-"Trời ơi, tui mém quên thiệt á Bánh."- Qúy quay sang nói lí nhí với người nãy giờ phục vụ mình
-"Em thì có nhớ được cái gì nhưng mà được cái nhớ anh nhở."- Lai Bâng cười khúc khích
Qúy vỗ mạnh vào vai hắn rồi cũng đi lên phòng, chuẩn bị ca train team chiều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chap sau tỏ tình luôn cho nóng nha mấy ní :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÂNG X JIRO ] Thật không dễ dàng
FanfictionViết về cuộc sống của Bâng, Jiro ở GMH P/S: mọi thứ đều là truyện, không có thật nha