Những ngày sau đó, trong mấy lần dạy Hiên học, Nguyên Trừng đều cảm thấy hơi khó xử. Nhìn lại thì, chuyện tối hôm ấy giống như những bộc phát không thể giấu nổi lúc yếu lòng, nhưng lại khiến cho cả hai người đối diện với bao cảm xúc mà chính mình vô thức bỏ qua bấy lâu.
Thi thoảng, nàng lại phải cất tiếng để cho bầu không khí đỡ im ắng và ngượng ngùng:
- Chỗ này... con viết được chưa ạ?
Nguyên Trừng nhắc mình nhìn vào tờ giấy mỏng thay vì cứ ngẩn ngơ trước gương mặt thoáng nét ngại ngần của người đối diện. Hôm nay, giọng hắn vẫn chậm rãi và từ tốn, nhưng chút ít mơn man thì không giấu được:
- Nét nhỏ phía trên thì viết dứt khoát thêm một chút nữa. Cầm bút chắc nhưng vẫn phải nhanh tay.
Nguyên Trừng ngồi ra phía sau lưng Hiên, cúi người xuống gần nàng, sát tới mức nàng còn cảm nhận được từng hơi thở phả ra. Trong không gian yên tĩnh, những cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên dường như rõ ràng hơn cả trong thanh âm lẫn hình hài. Hiên đưa từng nét viết nhưng vẫn chẳng thể thôi nghiêng lệch đi đôi chút. Nguyên Trừng thấy vậy thì thản nhiên cầm lấy tay nàng, vừa hướng dẫn vừa làm mẫu:
- Chấm nhẹ rồi mới nhấn đậm dần dần. Từ từ thôi. Cuối cùng thì xoay và nhấc bút nhanh một chút.
Ở một tư thế mà chỉ cần ngoảnh sang sẽ chạm gò má vào môi hắn, nàng cố cho nhịp thở bớt xáo động rồi cầm thật chắc cây bút trong tay. Giọng Hiên hơi run:
- Con.. con hiểu rồi ạ.
Vẫn là tiếng nói vang lên ở khoảng cách ấy:
- Thêm một lần nữa cho chắc.
Hắn tỏ ra điềm nhiên, còn nàng thì nghe trống ngực mình dồn dập. Cuối cùng, sau những phút bối rối, nét viết trên giấy mới có thể khiến hai người hài lòng. Khoảnh khắc bàn tay hắn không còn cớ để chạm vào nàng nữa, Hiên nhỏ giọng:
- Nếu... con được đức ông chỉ dạy mãi về sau...
Nàng hiểu rõ, thực ra đến giai đoạn này, chuyện cầm tay dạy viết cũng không thật sự cần thiết nữa. Nhưng sao hơi ấm thoáng chốc trong cái chạm kia lại khiến nàng luyến lưu tới vậy.
Nói ra lời ngập ngừng, lòng nàng chộn rộn không thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, bàn tay Nguyên Trừng lại có phần lung lay. Hắn không đáp mà chỉ chầm chậm lùi người ra sau, tựa lưng vào bờ tưởng phẳng lạnh.
"Mãi về sau..."
Chỉ ba chữ cũng đủ khiến hắn nghĩ ngợi. Hiên ngoảnh sang, nhìn thấy nét mặt hơi sững lại của hắn, nàng liền chậm rãi cầm lấy bàn tay buông hờ kia. Như cảm nhận được điều gì, Nguyên Trừng thoáng cười:
- Em lại đây được không?
Hiên chần chừ rồi cũng gật đầu, từ từ ngả vào lòng hắn, cảm nhận trọn vẹn lồng ngực ấm nóng. Rồi nàng lắng tai khi Nguyên Trừng cất lời. Lúc này, giọng nói của hắn càng sâu, trầm và vang hơn, như thể truyền đến nàng trọn vẹn những cảm xúc ngập ngừng trong đó:
- Chiến sự đang ngổn ngang, ta nghĩ... có lẽ em sẽ thiệt thòi. Có nhứng thứ phải gác sang một bên.
Hiên ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ra điều gì, nàng nói dứt khoát:
![](https://img.wattpad.com/cover/358595322-288-k171618.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [CŨ]
Historical FictionGiữa những chòng chành thế sự, kẻ nhọc tâm chèo lái, người an phận thủ thân. Rồi khi chiến địa ngã ngũ, bấy nhiêu phồn tạp ngày xưa chỉ còn là chút chuyện nhàn đàm, ta mới biết liệu phong sương một đời kia là ngược dòng hay xuôi mái. Qua hưng vong s...