Kìa mắt mờ trông ngật ngưỡng thu
Lửa thiêu, cỏ đốt, tiếc người tu
Mưa đày, lũ chạy, trời tăm tối
Rỏ máu vượn kêu khóc kẻ mù.
Gió rít. Lá bay xào xạc. Tán cây nghiêng mình tựa như sắp đổ rạp. Những thanh âm dồn dập, chồng đè, thi nhau cào xé màng nhĩ hắn. Giữa cảnh mịt mùng, trời long đất lở, cảm giác như chỉ còn một giây khắc nữa thôi, lồng ngực sẽ nổ tung rồi cứ thế vỡ vụn thành trăm mảnh trôi dạt.
- Không!
Hồ Nguyên Trừng choàng tỉnh sau giấc mộng. Hắn bật dậy, cố ngồi vững trong cảm giác lẩy bẩy và cơn khát giày vò cổ họng. Từng đợt nắng chiếu rọi lên lớp mồ hôi lấm tấm, soi rõ cả dấu vết đêm đen ngự trị trong đôi mắt. Nguyên Trừng không thể cắt nghĩa được những gì diễn ra với hắn lúc này, nhất là khi từng câu chữ ám ảnh vẫn không thôi làm cho đầu óc hắn lung lạc.
Nhiều ngày qua, dẫu đã ngẫm rất lâu nhưng hắn đều không hiểu. Càng cố nghĩ thì tâm trí càng cuồng quay.
Nhìn ra ngoài trời, một cơn rùng mình lại đến. Sự thinh lặng trái ngược với vẻ đảo điên của đêm qua làm cho Nguyên Trừng bàng hoàng. Khung cảnh bình đạm đến nghẹt thở, nhất là khi những đợt lạnh buốt bất chợt găm vào da thịt hắn.
- Hiên...
- Đức ông cho gọi con ạ!
Hiên lúi húi chạy vào, trên tay đã cầm sẵn trà nước, rồi vừa rót vừa nhìn sang án gỗ bên cạnh để chuẩn bị đốt nén trầm hương. Mấy hôm gần đây, nàng và những gia nô khác trong phủ Vệ vương biết Nguyên Trừng thường xuyên gặp ác mộng nên đã quá quen với những chuyện cần phải làm.
Dẫu vậy, hắn vẫn gượng dậy như mọi ngày, cố gạt bỏ cơn choáng váng để liệu việc. Nguyên Trừng chưa một ngày nào quên hắn là Tả tướng quốc (1), trong thâm tâm luôn có cảm giác mình không có đủ thì giờ nhàn hạ. Thư phòng ngập đầy bút sách, những bức phác hình thuyền chiến và vũ khí không chỉ in hằn trên giấy mà còn loang đầy tâm trí hắn. Trong không gian đó, nhiều giờ khắc cứ thế trôi đi, nhận thức về thời gian và âm thanh ngoài kia đều trở nên mờ mịt.
Duy chỉ có những ngày gần đây là mệt mỏi hơn.
- Bệ hạ ngự giá!
Hiên đứng bên ngoài gian thư phòng, quỳ rạp người hành lễ. Hồ Hán Thương bước đến, hỏi:
- Tướng quân nhà các ngươi không chịu ra tiếp ta luôn hay sao?
Hiên chần chừ, bệ hạ và Nguyên Trừng là anh em cùng cha, cho dù lễ quân thần không thể bỏ, nhưng nàng vẫn cảm nhận được một sự căng thẳng lạ lùng. Chỉ cần là tiếng bước chân của ngài, hay thậm chí là khi tên lính tráng dưới trướng Nguyên Trừng là Nhật Túc mới đến báo trước một tiếng về sự có mặt này, nàng đã thấy trong lòng thảng thốt. Giọng Hiên nghe hơi run:
- Bẩm bệ hạ, mấy ngày nay đức ông không khỏe, lại do quá tập trung liệu việc nên không nghe thấy. Để con vào mời...
Hán Thương tặc lưỡi.
- Thôi không cần.
Ngài khoát tay, cứ thế tiến đến mở cửa. Ánh sáng tràn vào khiến Nguyên Trừng thoáng nhăn mặt, khi thấy người em trai, hắn liền nghiêm cẩn thi lễ. Ngồi đối diện nhau, hắn chỉ cần nhìn ngang tầm mắt là có thể thấy vạt nắng sáng ngả dài trên vai áo ngài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuất bản] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [CŨ]
أدب تاريخيGiữa những chòng chành thế sự, kẻ nhọc tâm chèo lái, người an phận thủ thân. Rồi khi chiến địa ngã ngũ, bấy nhiêu phồn tạp ngày xưa chỉ còn là chút chuyện nhàn đàm, ta mới biết liệu phong sương một đời kia là ngược dòng hay xuôi mái. Qua hưng vong s...