Bởi vì đã biết được tên của anh, vả lại lần trước cả hai còn nói chuyện vui vẻ với nhau, cho nên dạo này cậu càng lui tới "Góc khuất" thường xuyên hơn, nói là thường, nhưng cũng chỉ là mỗi tuần đến khoảng hai, ba lần mà thôi.
Điều mà Hanbin thích nhất là ngồi bên quầy nhìn K pha thức uống cho khách.
K là một người rất điển trai. Bên dưới cặp kính gọng bạc kia là đôi mắt sâu và sắc sảo, đôi môi thường mím lại nhưng cũng rất hay cười, chiếc mũi cao, làn da ngâm ngâm phần nào làm dịu đi cảm giác lãnh đạm, sắc nhọn trên người anh, tôn thêm khí chất thư sinh, ung dung và không kém phần lịch thiệp, khiến cho người khác không kiềm được muốn nấn ná ánh mắt trên người anh thêm chút nữa.
Hanbin biết có nhiều khách quen đều là vì K mà đến đây. Cậu cũng thường ngồi bên quầy bar nghe khách nữ trò chuyện với anh, câu thường hay hỏi nhất là K tên gì. Nhưng anh không hề trả lời lần nào.
Những lúc như vậy, K đều vờ ra vẻ tự yêu bản thân: "Tôi tên là anh chủ quán đẹp trai."
Lần đầu tiên nghe thấy, tim của Hanbin khẽ đập trật nhịp, có chút ngượng ngùng, nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ trò cười mà cậu đã diễn khi lần đầu đến đây và đem nó ra lưu truyền với mọi người. Sau này cậu mới biết đó là câu trả lời ứng phó mang tính chất trêu đùa của anh từ trước đến giờ.
Chỉ đơn thuần là tên gọi thôi mà, thật ra cũng đâu có gì đâu! Nhưng Hanbin vẫn cảm thấy có chút vui mừng, thì ra cậu cũng hư vinh gớm.
Chỉ cần ngồi bên quầy là Hanbin sẽ nói chuyện phiếm với K, anh còn chỉ dạy cậu chọn lựa lá trà như thế nào, cách pha hồng trà và trà trái cây ra sao, có lúc còn tặng Hanbin một số lá trà ngon để cậu đem về pha uống.
Cả hai nói về thời tiết, về thời sự, về trường học, về cuộc sống , chuyện trên trời dưới đất, cái gì cũng nói, nhưng tuyệt không nói đến chuyện riêng tư.
Có được sự ngầm giao ước như nhau, cũng biết giới hạn mà đối phương giữ gìn là ở đâu, nên cả hai không đi sâu tìm hiểu chuyện riêng của mỗi người. Vì vậy ngoài cái tên Koga Yudai ra, Hanbin hoàn toàn không biết bất cứ gì khác về anh. Tuổi tác, bối cảnh gia đình, tại sao lại không dễ dàng tiết lộ tên của mình với người khác, tại sao chỉ muốn cho mình cậu biết tên của anh.... Hanbin hoàn toàn không biết gì cả.
Cách thức giao tiếp như thế này rất hay, Hanbin rất thích.
~~~
Vào một ngày hè, bỗng nhiên có một nữ sinh đến phòng tư vấn tìm gặp Hanbin. Nhưng vừa bước chân vào cửa cô bé chỉ đứng đó líu ríu gọi tiếng "thầy", sau đó không nói gì.
Cô bé này cậu có biết qua, hình như tên là Yang Hyeon.
Hyeon là một nữ sinh lớp 8 thường hay đến tìm một cô giáo tư vấn trò chuyện định kì vào mỗi giờ nghỉ trưa. Lúc ra vào phòng tư vấn, Hanbin cũng thường hay mỉm cười chào hỏi cô bé, dần dà cũng trò chuyện đôi ba câu với nhau.
Từ những cuộc chuyện phiếm của đồng nghiệp, Hanbin cũng biết được một chút về Hyeon... Cô bé có một ông bố ham mê cờ bạc còn bị thất nghiệp và sự hà khắc của ông bà nội đã dẫn đến mẹ cô bé bị rối loạn tâm thần. Dưới sự chăm sóc của một người mẹ có tinh thần không ổn định nên cô bé rất nhạy cảm, tình cảm lên xuống thất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN version] Đợi em
FanfictionYêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Ai có thể đảm bảo được tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân tiến về phía tình yêu hiện tại...