Mới chớp mắt mà đã đến ngày khai trường, sự buồn bực tích tụ trong lòng Hanbin vào những ngày hè cũng vì bận rộn mà biến mất tăm. Cậu hiện đang bận thu dọn bàn làm việc, bởi vì học kì trước có một giáo viên nghỉ hưu, qua học kì này trường đã bổ sung thêm một giáo viên tư vấn mới nên giờ cậu phải dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp cái bàn làm việc mà cậu đã chất đống lên đó nào tạp chí và những thứ linh tinh lung tung trong dịp hè để vị đồng nghiệp mới có cái sử dụng.
Tụ trường, nếu nói điều gì khiến Hanbin chịu không thấu nhất, có lẽ là câu mà hầu như ai gặp nhau cũng hỏi:
- Trong dịp hè cậu đã làm những gì?
Hanbin chỉ cười ngây ngô trả lời rằng: Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn. Ai cũng nghĩ rằng cậu đang đùa vui mà thôi, nhưng đó lại là sự thật không sai vào đâu được.
Mỗi ngày vừa mở mắt thức dậy, là chuẩn bị đến trường trực nửa buổi, sau đó đến "Góc khuất" vào buổi chiều, hay vào thư viện ôm sách đọc, còn không thì cứ nhảy lên xe bus làm chuyến du lịch Gwangju nửa ngày, cuối cùng là về nhà, ăn cơm, ngủ, ngủ dậy lại là bắt đầu một ngày mới.
Khó trách mẹ Hanbin càng nhìn cậu càng cảm thấy chướng mắt. Đã 29 tuổi rồi mà không bạn gái, cũng không có kế hoạch đi chuyên tu, những giáo viên khác vào ngày hè chí ít còn đi học lớp bồi dưỡng hè dành cho giáo viên, còn Hanbin thì hoàn toàn không muốn đi.
Hỏi cậu tại sao lại không đi? Hanbin sẽ thưa rằng: Tư vấn là công việc từ trái tim mà ra! Lôi đống sách ra để làm gì? Khiến mẹ cậu tức muốn phát khùng lên được. Đi học lấy cái bằng thạc sĩ về, chí ít thì tiền lương cũng thêm được mấy ngàn won chứ phải không?
- Thầy Oh, nghỉ hè thầy có làm gì không?
Nhìn xem! Mới chớp mắt lại thêm một người, không biết đây là người thứ mấy trong ngày hôm nay hỏi cậu câu này rồi.
- Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn.
Hanbin mỉm cười trả lời, trong lòng nghĩ: làm ơn hỏi câu nào có chút sáng tạo hơn được không hả?
- Thật không? Thầy không ra nước ngoài du lịch à?
- Không có, nhưng tôi rất hiếu thuận mà khuyên ba mẹ tôi ra nước ngoài du lịch và chơi cả phần của tôi nữa.
Chịu hết nỗi rồi! Hanbin nghĩ nụ cười cậu khoác trên môi sắp phải rớt ra khuôn mặt cậu rồi.
- Ha ha! Thầy thật là khéo đùa! Bye bye thầy!
Học sinh vì tiếng chuông vào học vang lên nên chào cậu để kết thúc cuộc chuyện trò.
Mỉm cười nói lời tạm biệt, Hanbin nghĩ đến mấy ngày nay bất luận là giáo viên hay học sinh thì câu hỏi đầu tiên khi gặp mặt đều là: Nghỉ hè cậu có làm gì không?
... Cậu thật muốn trốn vào góc biển chân trời nào đó đợi cho câu hỏi trào lưu này qua đi rồi mới xuất hiện.
Đúng là vô vị. Tại sao người gặp mặt nhau thì phải nói những câu vô vị thế này chứ? Không nói mấy câu khách sáo thì không được à? Chỉ có những câu này để nói sao? Nói những câu vô ý nghĩa này chẵng lẽ bản thân không cảm thấy nhạt nhẽo lắm? Trong lúc dọn dẹp bàn làm việc cậu không nén được suy nghĩ như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN version] Đợi em
FanficYêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Ai có thể đảm bảo được tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân tiến về phía tình yêu hiện tại...