Chap 11.

59 13 0
                                    


Buổi tối, Hanbin nằm dài trên quầy bar của "Góc khuất" mà ngây ra.

K cũng không làm phiền cậu, chỉ chốc chốc lại giúp cậu thay nước trà mới. Sắp 8 giờ rồi, anh nghĩ không biết có nên đánh thức Hanbin khỏi sự trầm tư và buộc cậu ăn chút gì đó không? Nhìn cái dáng vẻ không có chút khái niệm gì về thời gian của cậu, có lẽ ngày ba bữa cũng thất thường lắm đây?

Hanbin vẫn nằm dài trên quầy bar nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cậu với Beom Jang Mi vào buổi chiều.

Mãi vẫn không có dịp trao đổi cặn kẽ về chuyện của Hyeon với cô ấy, chiều nay sau khi tan học, Jang Mi đã cùng cậu rời trường đến Góc khuất.

Cô cười khổ nói hết cách rồi, trong trường cứ luôn có học sinh đến tìm Hanbin trò chuyện, cô không có cách nào bắt chuyện được với cậu, còn đặt hẹn thì không được tiện lắm, nếu có đồng nghiệp hay học sinh nào không rõ sự tình nghe được, lại nhầm tưởng giữa cậu và cô có quan hệ thân mật nào đó. Trong một không gian kín kẽ như trường học, thì những tin đồn như thế là đáng sợ nhất; vì vậy mà cô chỉ còn cách một mạch đi theo chân cậu đến đây mà thôi.

Sau khi cùng Jang Mi trò chuyện khá lâu, Hanbin mới hiểu rõ một số việc ... Mẹ của Hyeon kích động đến nỗi nghĩ rằng cậu quấy rỗi cô bé, là bởi vì Hyeon thường nhắc đến cậu trước mặt mẹ, nhưng khi được hỏi đến"thầy Oh" là ai thì cô bé lại lắp ba lắp bắp, khiến bà không sao an tâm được. Suy đoán lung tung, càng nghĩ càng lo lắng, cộng thêm những kí ức không tốt về đàn ông, rồi thêm vào chứng hoang tưởng thế là thành Hanbin quấy rối Hyeon.

Mà mỗi lần được hỏi "thầy Oh" là ai, Hyeon lại lắp bắp không trả lời, là do không muốn mẹ biết cô bé tìm đến thầy giáo ở phòng tư vấn trong trường kể khổ, không muốn mẹ biết bản thân vì bà mà tinh thần cũng trở nên lo lắng bất ổn như bà vậy...

Sở dĩ Jang Mi từ đầu xung phong làm người hướng dẫn cho Hyeon, cũng là vì cô và Hyeon có hoàn cảnh rất giống nhau: mẹ của Jang Mi cũng mắc phải bệnh tâm thần, vậy nên cô hiểu rất rõ nỗi khổ của cô bé. Hơn nữa cô lại là phụ nữ, mẹ của Hyeon sẽ không bài trừ cô, có thể cùng cô trò chuyện nhiều hơn. Hơn nữa, việc hoàn cảnh giống nhau, sẽ khiến cô bé cảm thấy thoải mái hơn phần nào.

    - Hyeon sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng giúp em ấy sống tốt hơn, dù cho em ấy đã chuyển trường, tôi vẫn sẽ duy trì liên lạc với em ấy. 

Jang Mi đã nói với Hanbin như thế.

    - Vậy quá tốt rồi, rất cám ơn cô...

 Hanbin miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại Jang Mi.

Sau khi cô rời đi, cậu hoàn toàn không ổn rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy sự bất lực đang bao phủ lấy khắp người cậu...

Rõ ràng là cậu đã không còn chuyện gì rồi, rõ ràng ngoài cậu ra, Hyeon đã tìm được một người hướng dẫn rất tốt rồi, tình hình có vẻ rất là khả quan, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy rất bức bối, buồn bã? Có phải do cậu không thể thấy được một kết thúc viên mãn, trọn vẹn, nên tâm trạng có chút xấu đi?

[KBIN version] Đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ