Khi tâm trạng không tốt, cậu bèn muốn đến "Góc khuất".
Kết quả là "Góc khuất" không mở cửa, tâm trạng cậu càng tệ hơn.
Thứ bảy ngày nghỉ không phải lên lớp thì cãi nhau với người nhà, "Góc khuất" bình thường không nghỉ vào ngày cuối tuần thì giờ lại không mở cửa... Hanbin đội mặt trời chói chang trên đầu đứng ngây ra nhìn cánh cửa sắt đóng chặt trước mắt, trong lòng ức chế tột cùng. Cậu bỗng dưng có chút kích động, muốn đứng đây hét to lên " KOGA - YUDAI..."
Biết đâu đấy K sẽ thò đầu ra từ tầng hai trừng mắt nhìn cậu không chừng! Thở một hơi dài. Thôi vậy.
Dù cho gặp được thì sao nào? K cũng không thể nào gả cho cậu để giải quyết vấn đề nan giải của cuộc đời cậu bây giờ.
Xoay người qua, thì thấy K đang đứng ngay sau cậu, khiến Hanbin giật cả mình.
- Chủ quán... Anh như thế rất dễ doạ chết người đấy!_ Nhưng thâm tâm cậu đang rất vui mừng.
K chỉ nhướng nhướng chân mày, không nói gì, đi ngang qua cậu.
- Hôm nay tôi không mở quán
Anh dừng lại trước mặt Hanbin nói.
- Tôi thấy rồi
Cậu chỉ về phía cánh cửa sắt đóng chặt.
K xoay qua nhìn cậu, không hiểu tại sao, Hanbin cảm thấy trong ánh mắt anh có chút lạnh.
- Tâm trạng cậu không tốt à?
Anh hỏi.
- Uhm...
Hanbin vò vò đầu trả lời.
- Muốn lên trên không?
K chỉ lên trên.
Hanbin rất vui mừng gật gật đầu.
K mở cánh cửa sắt ra cho cả hai vào trong, đến tầng hai, anh đặt xuống những đồ mình vừa mua, nói với cậu là nếu muốn uống nước thì có thể tự mình đi rót, Hanbin cứ có cảm giác K trầm mặc đến khác thường. Tuy anh cũng thường ít nói, nhưng cảm giác hiện giờ về anh khiến cậu thấy rất kì quái, một cảm giác lãnh đạm trong anh...
Căn phòng của K nằm trên tầng hai của quán, trong một năm nay Hanbin cũng đã lui đến vài lần.
Cậu hầu như đều ngồi trước bức tường sách yên lặng mà đọc, hoặc cùng K trò chuyện câu được câu mất.
Hanbin rất thích cảm giác ở bên cạnh K, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng nghĩ, cậu như vậy có khiến K cảm thấy rất phiền không? Uhm... chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy phiền lắm! Ít nhất là thi thoảng anh ấy cũng sẽ nghĩ vậy.
- Cậu lại sao nữa rồi?
Sau khi xử lý xong đống đồ vừa mua về, quay lại phòng khách hỏi Hanbin đang chơi đùa với Lucky.
- Uhm... thì là cãi nhau với người nhà...
Hanbin nhìn K, rất muốn hỏi anh có thấy cậu rất phiền không?
- Lại là vụ xem mắt đấy à?
K xoay qua rót một ly nước uống, Hanbin liếc thấy khi anh xoay qua khóe miệng có chút nhếch lên cười nhạt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN version] Đợi em
FanficYêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Ai có thể đảm bảo được tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân tiến về phía tình yêu hiện tại...