Sau buổi xem mắt lần trước, Hanbin vô tình bước vào quán cà phê tên gọi "Góc khuất" và bị nơi đây thu hút , về sau cũng thường ghé qua. Mặc dù trước đó cậu vô ý ngủ quên bị anh chủ quán đánh thức, bản thân lúc đó mơ mơ màng màng nhận nhầm người rồi làm trò cười, trong lòng có chút ngại ngại ...
Nhưng không sao....
Bởi...cậu thích quán này, thích cái cảm giác trầm lắng yên tĩnh bên trong, không biết có phải do không khí trong quán ảnh hưởng hay không, mà cậu luôn nhận thấy đồ ăn thức uống của "Góc khuất" cũng phảng phất hương vị rất thoải mái, dễ chịu.
"Góc khuất" như tên gọi của nó, nằm khuất sâu trong góc của con hẻm nhỏ nối với đường lớn nên rất yên tĩnh. Bảng hiệu nho nhỏ nhưng phóng khoáng, không rầm rộ cũng không khoa trương. Bức tường ngoài bằng kính kéo dài xuống đất, ngước mắt lên là thấy được hàng cây từ ban công lầu hai buông rơi xuống che mất một phần ba cửa kính, xanh tươi mơn mởn. Từ trong quán có thể thấy được sự huyên náo ngoài đừơng phố, nhưng thông qua cửa kính và màu xanh của cây cỏ, sự ồn ào đó hầu như không hề len lỏi vào được bên trong.
Đến chủ quán của "Góc khuất", từ cái lần cậu ngủ đến mê cả đầu nhận lầm thành thầy giáo của mình, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng vẫn rất thích anh chủ quán này, người này hình như hiểu rất rõ cậu cần gì, các món đồ ăn thức uống mà anh giới thiệu đều rất hợp ý cậu .
Mỗi lần cậu đến, đều trông thấy anh làm việc trong quán, không biết có phải vì anh ta không yên tâm giao việc cho người khác hay không, hay là do thích cảm giác pha cà phê, tiếp đón những vị khách khác nhau?
Hanbin thích vị trí kế bên cửa kính, bởi vì từ đây có thể ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trên phố, cậu thích cái cảm giác thảnh thơi nhàn nhã khi ngồi trong tiệm ngắm nhìn những xô bồ náo nhiệt ngoài kia. Việc này có thể khiến cho tâm trạng ức chế bực tức trong cậu dịu đi đôi phần.
Không biết sao dạo này các chú bác cô cậu dì thím lũ lượt kéo đến nhà cậu và đều rất mực quan tâm đến việc cậu chừng nào kết hôn, quan tâm đến nỗi cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Tâm trạng bực bội, đây là lần đầu tiên cậu trốn ra ngoài ngay khi còn trong thời gian lên lớp, việc mà trước đây cậu tuyệt đối không làm.
Cậu biết rõ, có khi những câu đại loại như "Cậu có bạn gái chưa ? Chừng nào kết hôn" của người lớn thực ra chỉ là câu chào hỏi xã giao khi gặp mặt , cũng giống như câu "cậu ăn cơm chưa ?" mà thôi. Nhưng nghe riết, cũng vẫn cảm thấy rất phiền, rất khó chịu.
Hanbin cậu chịu không nổi cái quan hệ giữa người với người như thế này; những người đó chẳng lẽ ăn no rảnh rỗi lắm sao ? Tại sao việc của mình còn chưa quản xong, lại dư hơi sức đến đây quan tâm việc cậu khi nào lấy vợ ?
Phiền chết được, nếu như cậu gặp được cô gái mà cậu thích, cảm thấy hai người có thể chung sống với nhau nửa quãng đời còn lại, thì tự nhiên cậu sẽ kết hôn thôi ! 29 tuổi không có bạn gái rốt cuộc có gì sai sao ? Hại cậu đi đến đâu thì bị quấy rầy đến đó.
Không phải cậu có tiêu chuẩn cao, cũng không yêu cầu đối tượng phải có ngoại hình xinh đẹp, học lực giỏi giang, đảm việc công giỏi việc nhà ... cậu thật sự không yêu cầu như vậy !

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN version] Đợi em
FanficYêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Ai có thể đảm bảo được tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân tiến về phía tình yêu hiện tại...