- Ui!... K rên nhỏ.
- Đau lắm hả? Xin lỗi!
Tay cầm khăn lông bọc lấy đá lạnh, Hanbin chờm lên chỗ mặt trái của anh vừa mới bị cậu đấm đến sưng vù bầm tím.
- Tôi quả thực đáng bị đánh
K nhướng nhướng khóe môi định cười với Hanbin , nhưng lại dẫn động đến sợi thần kinh bên má đau đến nỗi méo cả mặt.
Hanbin đau lòng nhìn trên khuôn mặt anh, kiệt tác của cậu.
- Nắm đấm của em mạnh thật đấy.
Không biết K đang khen hay trêu cậu nữa.
- Uhm... vì trước khi đi thực tập đã có luyện qua quyền anh, nên...
Hanbin cười.
- Ra vậy...
K chựng lại một giây. May mà trước kia không xảy ra xung đột quá lớn với em.
- Em không có tùy tiện ra tay đâu mà!
Hanbin mặt đỏ bừng lên.
K chỉ cười cười, vuốt vuốt gương mặt nóng bừng của cậu, tiến gần nhè nhẹ hôn lấy cậu.
- Nên...
Hanbin đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nói
- Em không thế cứ mãi bị anh đè ở phía dưới được.
Anh chỉ nở nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt nhìn lấy cậu rất dịu dàng, khiến mặt cậu càng đỏ hơn nữa.
Làm lành lại là tốt rồi.
Ban nãy xông vào đấm K một đấm, to tiếng hét lớn như thế, nỗi nhớ và trống rỗng trong lòng trong hơn tháng nay, cái đêm K nói lời chia tay... trong giờ khắc này như chỉ là một cơn mơ mà thôi.
Hai người làm hòa rồi, và về sau chỉ có tốt hơn thôi. Cái bóng tối mờ ẩn trong lòng mà cậu không muốn nhìn rõ cũng đã tan biến rồi.
- Em...
Hanbin nghĩ, chầm chậm mở lời nói
- Em tự biết cân nhắc kĩ, hơn nữa trước kia bản thân cũng đã nói qua với ba mẹ rồi, họ sẽ không bức ép em kết hôn nữa đâu. Không phải lúc trước họ cũng đã cho phép em dọn ra ngoài rồi đó sao? Đó là do chúng em đã trò chuyện qua rồi! Nên... nên anh đừng vì em mà suy nghĩ quá nhiều, lo lắng nhiều như vậy nữa. Em tuyệt đối không muốn nghe mấy thứ như vì tốt cho sau này nên chia tay nữa đâu.
K biết rõ "tự biết cân nhắc kỹ" là ý chỉ giữa anh và người nhà cậu. Anh khẽ mỉm cười, nói tiếng "Được", rồi hôn lên môi cậu.
- Ư...
Chiếc khăn lông ướt mà Hanbin đang cầm trên tay rơi xuống đất, làm tung tóe những viên đá ra ngoài.
Không quan tâm chiếc khăn lông nữa, tay cậu bây giờ đặt trên vai anh, cuồng nhiệt hôn sâu lấy anh.
Những viên đá từ từ tan chảy, nhưng sự kiên định muốn bên nhau thì không.
Kết quả của đêm đó Hanbin đương nhiên không quay về phòng trọ của cậu rồi, mà ở lại phòng K qua đêm.
Ngày hôm sau cậu đi thẳng từ nhà anh đến trường; lúc chiều khi cậu quay về phòng trọ, lại gặp phải người hàng xóm đêm qua bị cậu dọa, người hàng xóm rất chú ý đến sắc mặt của Hanbin , khiến cậu cảm thấy rất kì quái. Cậu sớm đã quên chuyện tối qua cậu khí thế hùng hồn hét vào mặt người đó rằng "Đi bàn chuyện chia tay!", chỉ không hiểu sao cái người này nhìn cậu với ánh mắt quái quái nhỉ?

BẠN ĐANG ĐỌC
[KBIN version] Đợi em
Fiksi PenggemarYêu, không phải đơn giản là yêu thôi sao? Sao lại để tâm nhiều như thế? Ai có thể đảm bảo được tương lai sau này như thế nào chứ? Vì những chuyện chưa biết trong tương lai mà suy nghĩ lung tung khiến cản trở bước chân tiến về phía tình yêu hiện tại...