Chương 9

335 45 9
                                    

Lúc tỉnh lại, Tiêu Chiến phát hiện mình đang ngủ trên giường ở nhà, trên người đã thay quần áo ngủ, trên đầu giường có hai ly nước, trên đó có dán một tờ ghi chú. Bên trái là nước mật ong,  Tiêu Chiến duỗi tay cầm lấy, vẫn còn ấm, chắc hẳn vừa đặt ở đây không lâu. Tiêu Chiến cũng không biết tối hôm qua mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng thể chất anh đặc thù, rất khó say, hơn nữa sau khi tỉnh lại chỉ hơi nôn nao, cũng không biết là tốt hay xấu. Anh uống hết hai ly nước, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu, cũng là ngày tệ nhất trong năm với anh. Tất cả những cảm xúc ngày thường anh cố gắng kìm nén sẽ bộc phát vào hôm nay. Nhìn ngày trên lịch, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, áp chế các hình ảnh hỗn loạn trong đầu. Anh thay quần áo, đi xuống lầu, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngồi dưới lầu đợi anh.

"Anh dậy rồi." Vương Nhất Bác đặt cuốn sách trong tay xuống, cong mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tâm trạng của Tiêu Chiến cũng vì nụ cười này mà thả lỏng hơn rất nhiều: "Ừm, em chào buổi sáng."

Hai người ngồi xuống bàn ăn.

"Hôm nay... Anh phải ra ngoài." Tiêu Chiến nói: "Có lẽ mấy ngày nữa anh mới về."

"Vâng." Vương Nhất Bác không nói thêm gì.

Những gì cần hỏi hôm qua cậu đã hỏi Vương Hoài Nam, bây giờ cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến về phòng, khi đi ra anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ở dưới lầu, trên tay cầm một bó hoa ly.

Bước chân anh dừng lại, Vương Nhất Bác rất tự nhiên nói: "Anh nhanh lên, chú Lâm đang ở bên ngoài chờ chúng ta."

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu, mỗi năm vào ngày này anh sẽ đi tảo mộ, kể cả mấy năm trước ở nước ngoài cũng không thay đổi. Chuyện này anh không định nói Vương Nhất Bác biết. Không phải chuyện vui vẻ gì, một mình anh đến là được nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn biết. Vương Nhất Bác đang ôm hoa, hoa ly vừa mới hái, bên trên còn đọng những giọt sương mai, là loài hoa mẹ anh thích nhất, trước đây mỗi lần đi tảo mộ anh sẽ mang một bó.

Tiêu Chiến đi tới, ánh mắt dừng trên bó hoa ly một lúc, nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra. Chú Lâm mở cửa xe, Vương Nhất Bác ngồi vào. Hôm nay Tiêu Chiến tương đối trầm mặc, sau khi lên xe anh luôn im lặng, Vương Nhất Bác biết tâm trạng anh không tốt nên cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh anh.

Nghĩa trang ở ngoại ô, chú Lâm đậu xe ở cổng nghĩa trang.
Vương Nhất Bác ôm hoa xuống xe. Bia mộ của mẹ Tiêu được thầy phong thủy chọn mới xây, nằm trên núi, dựa núi gần sông, phong cảnh rất đẹp. Nhưng không có phong cảnh nào có thể che đi sự thật thương tâm này. Đường núi phải leo lên, hai người đi bộ hơn mười phút mới đến nơi.

Vương Nhất Bác đưa bó hoa ly trong tay cho Tiêu Chiến, anh nhận lấy rồi đặt trước bia mộ của mẹ.

"Đây là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giới thiệu: "Là em con tìm, có phải rất đáng yêu không?"

"Con chào dì." Vương Nhất Bác cúi đầu với bia mộ.

"Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn bà ấy cũng rất thích em." Thấy Vương Nhất Bác hơi khẩn trương, Tiêu Chiến an ủi nói.

HẠNH PHÚC  LÀ CÓ  THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ