Chương 15

361 44 12
                                    

Sau khi kể xong Trần Tiêu cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Nếu muốn nói hai người nào có quan hệ thân thiết nhất hiện nay, vậy phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Mặc dù Tiêu Chiến đã nói anh chỉ chăm sóc Vương Nhất Bác như em trai của mình, nhưng cậu ấy không tin lắm.

Văn Thành nhiều người như vậy, sao không thấy anh quan tâm đến người khác, ngay cả cậu ấy là mới em họ của anh cũng không được chú ý như Vương Nhất Bác. Hơn nữa, cho dù anh thật sự chỉ coi cậu là em, bình thường quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn cũng không sao, thế còn mang người ta về nhà ở chung là ý gì?

Trần Tiêu tự xưng là cao thủ buôn chuyện, không thể bắt đầu từ Tiêu Chiến, đương nhiên cậu ấy phải tìm cách lấy được vài chuyện từ Vương Nhất Bác. Trước đây cậu ấy không tìm được cơ hội, lần này cuối cùng cậu ấy cũng có cơ hội, tất nhiên cậu ấy sẽ không dễ dàng tha cho Vương Nhất Bác.

Cậu ấy cố tình kể về vụ tai tiếng của Tiêu Chiến và Quân Tuấn mà cũng không biết có phải tai tiếng thật không, chỉ muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác. Thật ra, mặc kệ là Vương Nhất Bác hay Quân Tuấn, chỉ cần anh Tiêu Chiến thích, cậu ấy đều ủng hộ, cả nhà bọn họ cũng ủng hộ. Nếu thật sự có người như vậy xuất hiện, bọn họ đương nhiên sẽ vui mừng.

Vương Nhất Bác uống hết nửa ly nước lạnh, độ nóng trên mặt cậu cuối cùng cũng giảm xuống, cho dù tim cậu vẫn đập dữ dội nhưng người ngoài cũng không thể nhìn ra điều gì không ổn.

Cả buổi Trần Tiêu chỉ ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào người nghe, chỉ lén lút liếc cậu vài lần, bỏ lỡ thời điểm Vương Nhất Bác phản ứng lớn nhất, cũng không nhìn ra cái gì.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác đều rất bình tĩnh, thậm chí còn không mở miệng hỏi cậu ấy thêm vài câu, Trần Tiêu không khỏi hơi thất vọng. Tiệc ngủ tổ chức đến 9 giờ, những người khác lần lượt về nhà, Vương Nhất Bác cũng chào tạm biệt những người khác. Mãi cho đến khi ngồi lên xe, Vương Nhất Bác mới có thể mặc kệ bản thân suy nghĩ chuyện này.

Vương Nhất Bác không ngạc nhiên khi cậu thích Tiêu Chiến. Từ lâu đã có nhiều dấu hiệu ví dụ như cậu không nhịn được mà nhìn Tiêu Chiến, khi cậu đang ôn bài, cậu sẽ vô thức vẽ chân dung Tiêu Chiến lên tờ nháp, khi Tiêu Chiến rời đi, cậu sẽ muốn khóc, khi nhận được điện thoại của anh, cậu lại vui vẻ. Thậm chí chỉ cần nghe thấy cái tên này, bất kể người nói là ai cậu cũng nhất định sẽ bỏ việc đang làm sau đó vểnh tai nghe hết những chuyện liên quan đến anh. Cậu thích anh. Rất thích.

Chỉ là cậu không dám nghĩ tới, cũng không dám đối mặt.

Tiêu Chiến giống một thiên thần được ông trời phái đến bên cạnh cậu, cậu biết ơn, mãn nguyện và trân trọng, nhưng cậu cũng rất thấp thỏm, sợ sẽ xuất hiện bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống sẽ làm cậu mất đi người anh này. Cậu thà lừa mình dối người, giữ hạt giống vừa muốn chui từ dưới đất lên này ở nơi sâu nhất trong trái tim mình, cho rằng chỉ cần cậu không nghĩ về nó, không tự hỏi thì những suy nghĩ không nên có đó sẽ biến mất, cậu có thể duy trì hiện trạng. Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe, không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào làm mát bộ não đang phát sốt của cậu.

HẠNH PHÚC  LÀ CÓ  THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ