Chương 14

286 37 4
                                    

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về Văn Thành. Ngay khi Tiêu Chiến vừa trở về, hàng loạt lời mời ập đến trước mặt anh. Trước đây khi ở nước ngoài, Tiêu Chiến có thể trốn, bây giờ anh về rồi muốn trốn cũng không được.

Hơn nữa một số đối tác kinh doanh vẫn cần đi lại. Đương nhiên cũng có người đến nhà chơi. Tối hôm thứ hai sau khi hai người về, Lưu Dung và Vu Bân như dân tị nạn chạy đến nhà Tiêu Chiến. Tết Âm Lịch là thời điểm vô cùng thích hợp để người lớn giáo dục con cháu, giục kết hôn, giục sự nghiệp, so sánh lẫn nhau... khiến bọn họ khổ không nói nổi, vì thế bọn họ đều lấy Tiêu Chiến làm cớ trốn đi.

Chỉ có Vương Hoài Nam căn bản không thoát được nên không đến. Có thể nói Tết năm nay, Vương gia vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là chuyện Vương Hoài Nam có người yêu bị gia đình phát hiện, chuyện này còn chưa làm rõ mà Vương Hoài Nghi đã tự chủ làm tới với Lương nhị thiếu gia, còn làm luôn trên giường.

Diện mạo của Vương Hoài Nghi cũng chỉ gọi là thanh tú, đây là lý do tại sao Lưu Dung nghĩ đến Vương Nhất Bác đầu tiên khi nghe tin vương gia có ý liên hôn với Lương gia, vì diện mạo của Vương Hoài Nghi khó có thể lọt vào mắt xanh của các thiếu gia Lương gia.

Nhưng Vương Hoài Nghi là người có thủ đoạn, Lương nhị thiếu gia lại là tên tinh trùng thượng não, nên hai người đã lên giường. Bây giờ hôn sự giữa Vương gia và Lương gia xem như ván đã đóng thuyền nhưng loại chuyện này truyền ra ngoài vẫn mất mặt, Vương Hoài Nam và Lương nhị thiếu gia còn suýt đánh nhau, có thể nói Tết Nguyên đán năm nay là một thời gian tồi tệ với Vương Hoài Nam về mọi mặt.

Khi nghe thấy điều này Vương Nhất Bác trố mắt một lúc lâu, thậm chí cậu còn không kịp phản ứng cậu và Vương gia có quan hệ. Thời gian cậu ở Vương gia không lâu, cũng không thể có quan hệ thân thiết, bây giờ cậu nghe như đang nghe chuyện nhà người ta.

Dù sao đây cũng là chuyện Vương gia, người khác nghe xong chỉ biết thở dài, ngoại trừ toát mồ hôi hột về kinh nghiệm của Vương Hoài Nam ra thì về cơ bản họ không thể làm gì để giúp đỡ.

Bây giờ vẫn là Tết Âm lịch, Lưu Dung và Vu Bân đến đây, mặc dù bọn không mang theo thứ gì cho Tiêu Chiến nhưng lại không hẹn mà cùng chuẩn bị quà cho Vương Nhất Bác.

"Em là em ruột của Vương Hoài Nam, lại là em Tiêu Chiến, tính ra thì xem như cũng là em anh." Lưu Dung đưa hộp quà cho cậu: "Anh cố ý nhờ người chọn giúp, em đừng chê."

Vu Bân lại đưa cho cậu một tấm thẻ, với tấm thẻ này, sau này chỉ cần là sản nghiệp của Vu gia, cậu đều có thể được hưởng mức đãi ngộ và chiết khấu cao nhất.

Anh khác cái tên ngốc Lưu Dung kia, trong lòng sáng như gương, không nói gì em này em nọ, anh ấy nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, nói thẳng: "Chúc hạnh phúc."

Nói nguyên từ này thật ra cũng không có gì, dù sao với ai cũng có thể nói như vậy, nhưng nghe vẫn hơi kỳ lạ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không rối rắm quá lâu, sau khi Tiêu Chiến nói cậu cứ nhận lấy thì cậu cũng không khách sáo mà nhận quà.

Cậu không thiếu quà, chỉ cần cậu thiếu thứ gì, cậu còn chưa để ý thì Tiêu Chiến đã sắm sửa cho cậu trước, nhưng tâm ý của Lưu Dung và Vu Bân cậu sẽ nhớ kỹ, sau này có cơ hội cậu sẽ đáp lại.

HẠNH PHÚC  LÀ CÓ  THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ