Trong đầu Tiêu Chiến thiện ác đang giao chiến. Lúc rời đi anh cảm thấy có lẽ sẽ có một ngày... Anh sẽ không khống chế được bản thân làm chuyện tổn thương cậu. Rốt cuộc những thứ như lý trí thỉnh thoảng sẽ chạy trốn khỏi nhà.
Sau đó, tổn thương đã tạo thành. Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy anh biến thái, sẽ ghét anh, sau đó dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.
Ban đầu anh vốn định từ từ một chút, từ từ tính kế làm cậu cũng thích anh trước. Bây giờ vì sự xúc động nhất thời của anh, mọi thứ đã bị phá vỡ. Trong đầu anh lập tức hiện lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí anh còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Sau đó, Vương Nhất Bác hôn anh. Một cái hôn rất nhẹ, tiếng nói trong đầu anh lập tức im bặt.
"Tiểu Vương." Anh khàn giọng nói.
Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt cậu có sự cẩn thận, mong đợi và hy vọng. Cậu có người mình thích thật. Người cậu thích là anh.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lại truyền đạt rõ ràng những gì cậu muốn nói. Vương Nhất Bác ... Cũng thích anh.
Đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực, Tiêu Chiến cúi đầu hôn cậu lần nữa. Trong khung cảnh mờ ảo, mọi giác quan đều được phóng đại, đặc biệt... đây là hành lang có thể có người đi qua bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác không ngờ nụ hôn đầu của mình lại kích thích như vậy, chuyện xảy ra tối nay cũng đủ khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Tiêu Chiến dịu dàng hôn cậu, cậu thử đáp lại, sau đó bị hành vi lớn mật của mình làm xấu hổ đến đỏ mặt, lại lui về sau, chân tay luống cuống nắm lấy áo trên ngực Tiêu Chiến. Bên tai nghe thấy một tiếng cười nhẹ.Tiêu Chiến hôn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng buông cậu ra, tựa đầu vào vai cậu, cười vui vẻ: "Tiểu Vương, sao em đáng yêu như vậy."
Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận: "Anh ép em, anh buông em ra."
"Không buông."
"Vậy em la lên nói anh quấy rối em."
"Anh thật đáng thương." Tiêu Chiến bắt đầu bán sống bán chết: "Từ hôm qua đến hôm nay anh không chợp mắt được tí nào, vừa về nước đã đến tìm em, thấy em và đàn anh... hẹn hò."
"Em không có hẹn hò." Vương Nhất Bác nói: "Em đã nói là tình cờ gặp nhau, em và bạn cùng phòng cùng nhau đến đây."
"Ồ, tình cờ gặp nhau là duyên phận."
Vương Nhất Bác: "..."
Mặc dù cậu cảm thấy bây giờ Tiêu Chiến chủ yếu là diễn kịch nhưng nhìn anh vô cớ ăn dấm thì trong lòng cậu thật sự hơi vui vẻ, nhưng cậu không muốn biểu hiện ra ngoài.
Hai tay câu đẩy Tiêu Chiến: "Anh, chỗ này... Sẽ có người đi qua."
Tiêu Chiến: "Anh biết."
Vương Nhất Bác:? Vậy sao anh còn chưa tránh ra.
"Em hôn anh một cái anh sẽ thả em ra."
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, có tật giật mình nhanh chóng hôn lên môi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, lúc lướt qua bên tai cậu, anh ghé sát vào tai cậu nói: "Tiểu Vương, anh cũng thích em."
Vương Nhất Bác: "..."
Anh... anh thích thì thích, vì sao còn thêm từ "cũng".
Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên. Dù sao cậu vừa thoát khỏi cuộc sống độc thân lại còn mất nụ hôn đầu, để người khác không nhìn ra manh mối, Vương Nhất Bác không quay lại phòng riêng mà nói với Trác Thành một tiếng, nhờ cậu ấy giúp cậu nói chuyện với lớp trưởng, cậu rời đi trước.
Lúc đi ra ngoài, Tiêu Chiến rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Vương Nhất Bác không ngờ lại yêu nhanh như vậy. Cậu luôn cảm thấy lúc này cậu mà lùi bước thì sẽ khiến cậu có vẻ hèn nhát.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến cũng thích mình thì những thứ từng khiến cậu cảm thấy vừa chua xót lại ngọt ngào dường như đều được khoác lên mình một bộ lọc màu hồng. Bầu trời màu hồng, cây màu hồng, không khí màu hồng.
Vương Nhất Bác đi về phía bên trái, nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại: "Tiểu Vương, nếu em đi tiếp sẽ đâm vào cây đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẠNH PHÚC LÀ CÓ THẬT
Kısa Hikayethể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip và...