Chap 7

512 98 6
                                    

"Yo~ Yoichi, lâu rồi không gặp"

Đột nhiên có một người đi đến chỗ bọn họ tươi cười vẫy tay chào.

Như một phản xạ Isagi lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên người Hiori sau đó ôm chặt nó vào trong lòng, tránh không cho đụng mặt với tên kia.

Chigiri mới nhìn qua đã biết rõ tên này là nam chính Kurokawa đây mà. Mái tóc bảy sắc cầu vồng, đôi mắt có một tím một đỏ,người cao ráo rắn chắc.

"Lâu rồi không gặp Kurokawa, cảm phiền hãy gọi tôi là Isagi. Tên tôi không phải là thứ mà ai cũng có thể tự tiện gọi"

Isagi cũng lịch sự nở một nụ cười công nghiệp đáp lại, đồng thời còn tỏ ra mình rất khó chịu khi bị gọi thẳng tên như vậy.

Hiori cảm nhận được bàn tay của Isagi ôm mình đang run lên.

"Hửm? Cậu đi làm bảo mẫu rồi à? Hai đứa nhóc nào đây? Nhìn dễ thương thật đó ~"

Kurokawa Mamrou nhìn Chigiri đang nép sau Isagi liền cong môi nở một nụ cười có phần bệnh hoạn.

"Hai đứa em họ của tôi, và là 'em gái'. Mong anh hãy thu hồi có vẻ mặt kinh tởm đó lại, anh đang làm hai đứa nó sợ đấy"

Isagi cười nhạt chắn trước Chigiri.

"Em gái à?"

Gã ngẩn người rồi nhìn Chigiri, kì lạ gã có cảm giác như đây là bé trai nhưng mà mặc váy và có vẻ yếu đuối này.

"Yoichi, em sợ"

Chigiri liền cố gắng làm giọng mình nũng nịu như bé gái, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của Isagi.

Còn cố gắng làm cho đôi mắt long sòng sọc, nước mắt như có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, nhìn qua thì đúng là giống bé gái thật.

"Được rồi, chúng ta về thôi"

Isagi cũng rất phối hợp nhẹ giọng trấn an.

"Chúng tôi có việc phải về trước, chúc anh có buổi tối vui vẻ"

Nói rồi lập tức kéo Chigiri đi lướt qua gã.

"Cậu vẫn còn giận về vụ của Yoru à?"

Vừa nghe cái tên 'Yoru', Isagi bỗng khựng lại, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt hừng hực ngọn lửa căm phẫn.

"Tôi đã bảo đó chỉ là tai nạn thôi mà, cũng do em ấy quá bất cẩn cho nên là..."

"THẰNG CHÓ! MÀY CÂM MỒM LẠI!!!!"

Chưa để hắn nói hết thì Isagi đã không nhịn được mà lột bỏ lớp mặt nạ ngây ngô kia mà văng tục, thế là có cả đống người nhìn bọn họ.

Mamoru chỉ khẽ cười không nói gì, một nụ cười khinh miệt, chế giễu như những tên khốn quý tộc với vẻ ngoài thanh cao nhưng bên trong sớm đã mục nát, thối rữa đang nhìn xuống tên dân đen thấp hèn chỉ có thể nuốt giận ngậm bồ hòn.

Isagi sau đó đi đến gần, ghé sát tai hắn thủ thỉ những lời nói cảnh cáo với giọng điệu ngọt ngào tựa như mật ong vậy.

"Mày cứ tận hưởng phút giây này đi, một ngày nào đó chính tao sẽ đưa tiễn mày xuống địa ngục"

Sau đó thì vội né xa gã ra như đó là một thứ rác rưởi dơ bẩn.

(ChigiIsa/HioIsa/cgis/hois)Ba kiếp người,một tình yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ