Gangnam, Seoul,
Tại căn phòng lớn, tiếng nhạc vẫn đập mạnh theo từng con beat qua những chiếc loa phía trên sàn nhảy. Âm thanh của DJ và tiếng hú hét của đám dân chơi góp phần làm khung cảnh nơi này thêm phần hỗn tạp. Đây chính là quán bar King, nơi tụ tập của các dân chơi tài phiệt Đại Hàn. Ở đây, không nói lí lẽ, chỉ luận xem tập đoàn nhà ai lớn mạnh thì người đó có quyền chi phối tất cả.Con trai cả tập đoàn thời trang Kim thị- Kim Mingyu cầm li rượu trên tay nhìn mấy cô em thiếu vải đang nhảy nhót trên sàn mặt cũng chẳng biến sắc. Hắn đã quá quen với những loại gái "rẻ tiền" chỉ biết câu dẫn đàn ông để kiếm địa vị cho bản thân.
-"Hôm nay anh Kim đến đây một mình à?" Cô gái kia chạc hai mươi tuổi vòng tay qua cổ hắn trò chuyện như đã quen biết từ trước, nhưng nhận lại chỉ là cái hất tay vô tình từ hắn.
-"Tiền hôm bữa không đủ?"
-"Em thì thiếu gì tiền chứ? Em chỉ nhớ mùi của anh thôi." Người này tiến lại gần, hôn vào môi hắn.
-"Chỗ này không tiện."
-"Vậy em đến khách sạn cũ đợi anh, nhớ tới nha baby." Ả để lại vệt son trên cổ áo rồi rời đi trước sự dòm ngó của nhiều người. Một lúc sau hắn cũng rời đi, chỉ để lại một xấp tiền trên bàn như thói quen.
——
Gwangjin, Seoul,
-"Em đến rồi đây."
Giọng nói quen thuộc vang lên, Yoon Sooyeon mang trên vai chiếc balo chạy như đứa trẻ vào quầy thu ngân của tiệm cà phê Dreamy - nơi mà cô đã làm việc từ năm đầu tiên đại học.
-"Hôm nay đến sớm vậy?" Jung Jaehyun- anh chủ quán đẹp trai, tài năng của quán. Dù đẹp trai nhưng anh "rất" hài hước nên nhân viên ở đây đều trêu anh là hạt nhài.
-"Hôm nay giáo sư có việc nên tụi em được về sớm." Cô vừa nói vừa để chiếc balo vào trong tủ đồ, tay thì thuần thục đeo chiếc tạp dề màu đen có chữ "Dreamy" màu trắng.
-"Khoan hãy vào việc, em ăn cái này đi."
-"Dạ?"
-"Anh mua lúc nãy, dạo này anh thấy em hay bỏ bữa trưa."
Cô nhận lấy chiếc sandwich từ tay anh, khuôn mặt cảm động thấy rõ. Jaehyun quả thật luôn để ý từng hành động nhỏ rồi từ đó mà chăm sóc cô. Sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa tốt thế nhỉ? Anh ấy mười điểm, anh ấy phải thuộc về mình- cô thầm nghĩ.
-"Đã he, đã he." Lee Seokmin- nhân viên kì cựu của Dream House lúc nào cũng nhân mấy cái dịp này mà trêu, đến khi một trong hai người kia đỏ mặt cậu ta mới chịu dừng lại.
Anh nhìn cô ăn, gò má phính lên vì nhai, chẳng hiểu sao lại bật cười như một tên dỡ. Nhớ lại bộ dạng nhỏ nhắn ngày đầu đến xin việc, sau đó vì sự đẹp trai của anh mà lắp bắp khi phỏng vấn, mới đây thôi mà cô đã gắng bó với cái tiệm cà phê này được hai năm rồi. Từ lúc đó anh lại thân thiết với cô hơn bao giờ hết, tần suất đến quán của anh cũng cao hơn trước, nhất là vào những ngày cô làm ca tối vì đơn giản anh muốn đưa cô về. Mẹ cô vì thế mà giao đứa con gái mình cho Jaehyun chăm sóc, bởi thế mỗi lần mà cô dỡ chứng là anh đều sẽ hăm doạ méc mẹ cô.