8

521 51 7
                                    

Người bên cạnh vẫn đang chống cằm nhìn cô ngủ. Thi thoảng hắn lại nghịch lọn tóc bên má, không hiểu sao lại vui đến thế. Mùi thương trên tóc rất giống với mẹ của hắn trước đây, hắn không thể quên được nó.

Tiếng điện thoại kéo hắn về thực tại, là Jeonghan gọi đến. Sao anh biết cô ở đây mà gọi hắn vậy chứ? Mà khoan, đây là điện thoại của cô mà?  Hắn tắt chuông, để điện thoại sang một góc vì sợ cô thức giấc.

-"Anh hai em đúng là đáng sợ thật đó."

Hắn thở dài, kéo chăn đấp cẩn thận cho cô rồi trở về phòng. Thật ra mà nói, đây không phải cơ hội tốt nhất để hắn chiếm hữu cô sao? Nhưng người này lại không thể, chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này. Hắn thật sự đã bị thứ tình cảm chân thật chi phối mất rồi.

——

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang dội cả căn phòng. Cô theo thói quen mò mẫn khắp giường để tắt nó.

-"Mới có bảy giờ thôi mà~" giọng cô còn ngáy ngủ, đặt chiếc điện thoại xuống giường.

Mà....

Chưa đầy ba giây, cô bật cả người dậy vì phát hiện đây chẳng phải căn phòng quen thuộc. Khắp nơi đều là màu sơn xám, khung ảnh nghệ thuật và cả mấy cái đồ điện tử lạ hoắc này? Không lẽ cô bị bắt cóc à?

-"Dậy rồi thì ra ăn sáng đi." Hắn mở cửa, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề đen, trông mẫu mực vô cùng.

-"Anh là? Sếp?"

-"Ngạc nhiên lắm à?"

-"Anh định làm gì tui?"

-"Muốn không?" Hắn tiến lại gần, cô liền nhảy xuống giường, chạy về phía ban công.

-"Tôi la lên đó."

-"Nhà tôi cách âm tốt lắm. La đi."

-"..."

-"Vào đánh răng rồi ra ăn sáng đi." Hắn nói rồi đi ra khỏi căn phòng, khuôn mặt cười vì hành động ngốc nghếch của cô.

-"Sao thấy tên này... cái nụ cười này.. cái sự chèn ép này? Phải cái ông ở quán bar không ta?" Cô suy nghĩ.

Được một lúc, cô cũng mở cửa phòng, loay hoay nhìn ngắm xung quanh. Đúng là người giàu có khác, căn này có thể là to gấp 10 lần nhà cô đang sống. Cô nhìn sự sang trọng của ngôi nhà mà không khỏi choáng ngợp, không lẽ một mình hắn tự gầy dựng sao?

-"Nếu em muốn, tôi sẽ cho em đứng tên căn nhà này với tôi." Hắn xuất hiện từ phía sau khiến cô giật mình.

-"Nói cái gì vậy trời?"

-"Chuyện tương lai."

-"Tôi không bao giờ thích mấy cái người sơ hở là bỏ tiền để ngủ với người khác."

Nghe cô nói hắn giật mình, nhớ ra chuyện hôm đó rồi sao? Nhưng thứ hắn muốn cô nhớ là người hôm qua đã nghe cô càm ràm về tên người yêu cũ kia suốt cả đoạn đường dài mà?

-"Vậy à?"

-"Chắc chắn."

-"Ghen hả?"

-"Anh có vấn đề hả? Tránh ra cho tôi về giùm một cái. Mới sáng sớm." 

hate to love- kmgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ