Seoul, đầu mùa thu.
Thời tiết dần trở lạnh, mưa cũng dần ít đi nên đường khá khô ráo.
Cô lon ton chạy trên đường đến trường như một đứa trẻ. Dạo này Jaehyun đã về quê nên không ai đưa đón cô đi học hay đi làm nên cả tuần nay buồn cũng chẳng ai dỗ.Hôm nay Jeonghan đột nhiên trở về nhà dùng bữa, khiến cả nhà cô xịt keo năm phút. Đi bôn ba cả tháng nay mới chịu vác mặt về sum họp gia đình. Cô vội chạy lại ôm người anh đáng quý của mình, dù là anh em nhưng tần suất gặp anh ở nhà còn ít hơn mấy buổi đi nhậu của cô và Youngsoo.
-"Anh haiiiiiii."
-"Bỏ tôi dzaa."
-"Tồi."
-"Đùa tý, anh mua cho em gái cưng hai cây son nè."
-"Chài ai, tự nhiên bữa nay anh hai toả hào quang đẹp trai hơn mọi ngày." Cô vừa nói tay nhận lấy túi son hiệu từ đại gia Jeonghan.
-"Mày khỏi nịnh."
-"Về rồi thì ăn cơm đi con."
-"Dạ vâng. Ba đâu rồi mẹ?"
-"Ba con còn ở Hongdae, mai mới về."
-"Dạ."
-"Ăn cơm thoai." Cô vui vẻ cầm túi quà ngồi vào bàn, cười không ngớt, quên luôn anh bạn trai kia rồi.
Trong bàn ăn, mọi người thường không hay nói chuyện, cô chỉ vui vẻ ăn món ngon mẹ nấu. Nhìn bộ dạng ngây thơ của cô, Jeonghan không khỏi lo lắng. Anh trở về đây chỉ vì muốn biết xem hắn có động tĩnh gì với cô chưa. Tên đó ăn chơi, thấy mới thì thích thấy cũ thì bỏ, em gái của anh không thể dễ dàng giống như mấy cô bạn gái trước kia của hắn được.
Ăn xong cô giúp mẹ dọn bát, Jeonghan cũng ngõ ý giúp, nhưng mẹ cô lại bảo anh lên nghĩ ngơi. Cô cũng hiểu chuyện, anh hai lâu lắm mới về nhà nên mẹ mới như vậy, chứ chẳng có trọng nam khinh nữ gì đâu.
Đến tối, cô thấy anh trai mình đang ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, không biết nghĩ gì mà mặt chăm chú lắm.
-"Nghĩ xem chừng nào lấy vợ hả?" Cô ngồi đối diện anh.
-"Tao trói mày lại liền đó."
-"Đùa tý. Anh hai nóng quá."
-"Cô đó. Dạo này học hành sao rồi?"
-"Dạ ổn, deadline dí đều đều nhưng mà em vẫn còn xinh gái." Cô vừa cười vừa để hai tay lên má, không biết là đáng yêu hay tiều tuỵ như mấy sinh viên cuối cấp đây.
-"Điên vừa thôi em ơi. Đi làm có bị ai quấy rối không?"
-"Dạ không. Mọi người vui vẻ lắm, với lại do em nhỏ tuổi nhất nữa."
-"Thật không?" Anh thắc mắc, bình thường chưa đến một tuần là hắn có thể cưa đổ một người rồi mà?
-"Thật. Em chỉ nhớ Jaehyun của em thôi."
-"Ủa hai đứa bây yêu nhau rồi à?"
-"Cái gì vậy? Anh em dữ chưa, anh bỏ follow instagram tôi rồi chứ gì?"
-"Mày nên nhớ mày đăng chế độ bạn thân và mày không để tao là bạn thân nha."
-"Ủa có hả ta? Hihi. Xjn lũi pạn nka."