Cô hít một hơi thật sâu, tay chân như rã rời, không hiểu sao lại buồn đến thế. Người con gái với mái tóc xoăn ngồi ở một góc, trên bàn li americano đã vơi đi một ít, chị ấy mong được gặp cô đến thế sao? Cô tiến lại gần, cúi đầu chào chị.
-"Em ngồi đi."
-"Dạ."
-"Xem ra Sooyeon cũng xinh gái đó chứ?"
-"Chị vào thẳng vấn đề đi ạ."
-"Chị thích em rồi đó. Không giấu gì em, chị là Park Hyemi, là thanh mai trúc mã của Jaehyun, cũng là vợ sắp cưới của cậu ấy."
-"Làm sao em có thể tin chị đây?"
-"Jaehyun không nói cho em lí do vì sao cậu ấy về quê à? Bọn chị đã được hứa hôn với nhau từ nhỏ, bây giờ Jaehyun cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Chị thấy anh ấy cứ từ chối, hoá ra là vì em." Chị ấy nhẹ giọng, đưa cho cô một xấp hình bọn họ từ thời trung học, thậm chí là lúc họ cùng nhau du học ở bên Mỹ.
-"..."
-"Không sao em ạ. Chị rất bao dung. Nếu em thật lòng yêu Jaehyun, cách tốt nhất là em nên rời xa cậu ấy. Em có biết Jaehyun không chịu kế thừa công ty mà lên tận Seoul để lập nghiệp với cái quán cà phê bé tí kia không? Ba mẹ cậu ấy rất buồn, em muốn ba mẹ cậu ấy chịu cảnh neo đơn về già không ai chăm sóc ư?" Giọng chị vẫn giữ âm lượng ổn định, nhưng từng câu nói như những mũi tên hướng thẳng vào suy nghĩ của cô. Chị yêu Jaehyun từ thuở còn bé, chị đã khóc rất nhiều khi cậu ấy từ chối chị rồi một mình rời đi. Nhưng chị vẫn may mắn hơn cô, vẫn được ba mẹ anh ủng hộ và xem như con dâu chính thức, như vậy đã đủ khiến cô rời đi rồi.
-"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên biết chuyện này sớm hơn." Cô cúi đầu, giọng nói có chút run rẫy, mắt đã đầy nước.
-"Chị sẽ bỏ qua hết và mong đám cưới của tụi chị, em sẽ đến dự." Hyemi nhẹ giọng, lòng có chút vui khi thấy cô khóc. Chị rời đi với chiếc túi hàng hiệu bỏ cô ở lại với một xấp hình.
——
susu:
khi nào anh về Seoul vậy?
mình gặp nhau được không?jaehyun:
sao nay nhắn tin đúng chính tả vậy ta?
bé nhớ anh hả?
chiều nay anh về rồi, tối anh đón em đi ăn nhé?susu:
không cần đi ăn đâu, em có một số chuyện muốn hỏi anh thôi.
em đợi anh ở công viên.Cô nhắn rồi đưa tin nhắn anh vào mục spam, từ nay cô không muốn liên lạc với anh nữa.
Anh đợi câu trả lời từ cô nhưng không có hồi đáp, anh lại thêm lo lắng. Không biết con bé muốn nói gì mà trông nghiêm túc đến thế.
...Tôi đến, chuyến bay vừa đáp xuống anh đã nhờ Jaemin mang hành lí về nhà còn mình thì đón taxi đến điểm hẹn. Đến nơi đã thấy cô ngồi yên ở cái xích đu mà họ thường đến, anh vui mừng ôm cô từ phía sau.
-"Giận anh hả?"
-"Bỏ ra đi, em không giỡn."
-"Anh đi có mấy ngày mà đã giận đỏ mặt rồi sao? Anh có mua vòng tay cho em nè." Anh mỉm cười, ngồi đối diện cô.