"Dự báo thời tiết hôm nay
Ngoài trời có tuyết rơi dày đặc, nhiệt độ thấp nhất buổi sáng là 3 độ, chiều tối là âm 1 độ. Mọi người hãy nhớ mang ô và cẩn thận đường trơn nhé!"-"Chào buổi sáng ba mẹ~" Cô bước xuống cầu thang với bộ đồ dày dặn chẳng khác gì hôm qua, chạy lại ôm ba đang đọc báo rồi quay xuống bếp ôm lấy mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Dạo này cửa hàng hầu như là Jeonghan quán xuyến nên hai người mới có thời gian nghỉ ngơi giữa trời đông như vậy. Anh hai cô đúng thật là rất lo cho ba mẹ, cứ đông đến là ba mẹ cô sẽ có kì nghỉ trọn vẹn ngay.
-"Hôm nay dậy sớm thế?"
-"Con phải đi làm mà." Giọng cô có chút buồn, tay vẫn dọn bát đũa ra giúp mẹ.
-"Haha, đam mê của con mà."
Cô chỉ biết cười rồi ngồi vào bàn ăn cơm, đam mê của cô là thiết kế chứ có phải theo hầu tên khó ưa kia đâu.
Cô đến công ty vừa lúc bảy giờ, tiện tay pha cho hắn li cà phê nóng để khỏi bị cằn nhằn.
-"Chào buổi sáng, americano nóng của sếp đây." Cô mở cửa, đặt li cà phê xuống bàn, người kia vẫn đang chăm chăm vào đống hồ sơ trên bàn. Thấy cô hắn liền đổi thái độ, gật đầu như lời cảm ơn.
-"Hôm nay không có lịch hẹn với công ty nào cả, nhưng ông Hwang quản lí xưởng may muốn mời sếp về kiểm tra chất lượng sản phẩm."
-"Mấy giờ?"
-"Thời gian do sếp chọn ạ. À còn có người tên là Park Seoji muốn gặp sếp bàn việc, mấy giờ được luôn sếp?"
-"Sau này không được nhận lời từ người này. Ăn trưa xong em theo tôi đi xuống xưởng."
-"Xưởng ở đâu vậy ạ?"
-"Ngoại ô? Làm ở đây mà không biết?"
-"..." cô nhìn thái độ của hắn lại muốn đấm cho mấy phát, trước đây cô chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé ở phòng thiết kế, có rảnh đâu mà quan tâm mấy cái xưởng may của hắn chứ.
-"Về phòng đi."
-"Vâng."
Cô trở về phòng làm việc, tiếp tục với mấy bản vẽ cho dự án tốt nghiệp của cô. Dù gì hôm nay cũng không gặp đối tác nên cô cũng chẳng phải chuẩn bị hợp đồng cho hắn nên rảnh rỗi lắm.
Đến giờ ăn trưa mà chẳng thấy cô mang đồ ăn đến phòng cho mình, hắn lấy làm lạ. Tắt vội chiếc laptop rồi đi sang phòng cô. Thật may vì hắn không gõ cửa, vì có tiếng động chắc là cô sẽ thức giấc. Đúng như hắn nghĩ, cô ngủ thiếp trên bàn lúc nào không hay, chắc do căn phòng này quá ấm thôi. Hắn nhặt tờ giấy A4 trên sàn, đoán được phần nào bộ váy này là do cô vẽ, tay nghề cũng không tệ- hắn cảm thán.
Nhìn sự hồn nhiên của cô, hắn lại lo lắng, hắn biết quá khứ của hắn rất tệ. Tự hỏi liệu cô có chấp nhận hắn hay chỉ tỏ ra vẻ chán ghét, không muốn mở lòng với một người như hắn? Dù gì cô cũng chỉ vừa mới kết thúc mối tình của mình chưa bao lâu, người cũ lại quay về. Hắn lo lắm, vì hắn yêu cô, hắn muốn cho cô cảm giác an toàn. Nhưng chỉ sợ những người trước đây của hắn sẽ gây sự với cô như lời Jeonghan đã nói.