Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng cũng là lúc Kim tổng xuất hiện ở phòng làm việc. Đám nhân viên tranh nhau bàn tán vì tổng giám đốc hôm nay lại đến công ty sớm hơn mọi ngày, đã vậy còn cười như mấy tên dỡ hơi. Họ tranh nhau cầu nguyện hi vọng hắn cứ như vậy mãi chứ đừng như lúc trước sơ hở là kỷ luật nhân viên.
Phòng thiết kế,
Trưởng phòng Lee Chan lo lắng xen lẫn chút tức giận vì nhân viên mới đến giờ này vẫn chưa chịu đến, lát nữa sếp tổng vào kiểm tra cậu phải ăn nói như thế nào đây?Ở sảnh công ty, cô hối hả chạy đi tìm phòng thiết kế, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Ngày đầu đi làm mà đã để lại ấn tượng xấu rồi.
-"A..." cô va phải một người, là hắn, nhưng cô không nhận ra.
-"Tôi xin lỗi... nhân tiện anh có thể cho tôi biết phòng thiết kế ở đâu không?"
-"Đi theo tôi." Hắn nhẹ giọng vì nhận ra cô. Thầm nghĩ cô có vẻ như đã quên đi chuyện hôm ở quán bar nên mới nhỏ nhẹ với hắn như vậy.
Lee Chan vừa thấy cô đã mắng cho một trận, cô cũng chỉ biết cúi gầm mặt vì mình đã làm sai. Ánh mắt của mấy anh chị đồng nghiệp cũng đổ dồn vào cô, mất mặt thật.
-"Em xin lỗi. Do lúc sáng em..."
-"Lí do nữa hả? Tôi rành genZ mấy cô quá mà." Cậu lớn tiếng không để cô nói lý do.
-"Ê tính ra ổng cũng genZ luôn á." Hai người phía cuối dãy nhỏ giọng vì thấy trưởng phòng có phần quá đáng.
-"Gì mà lớn tiếng vậy?"
-"Sếp? Sếp tới sớm vậy?"
-"Ý cậu là tôi hay đi trễ?"
-"Dạ không ạ? Nay sếp qua xem bản thảo sao?"
-"Ừm, với lại cô gái này không trễ đâu, lúc nãy tôi hỏi một vài chuyện nên em ấy lên trễ."
-"Dạ, em biết rồi. Xin lỗi em nha." Cậu nói rồi xin lỗi cô. Có cấp trên đúng thật là cậu ta hiền lành hẳn.
Cô tiến vào bàn làm việc, mấy anh chị ở đây đều hoà đồng giúp đỡ nên cô cũng thấy an tâm hơn phần nào. Chỉ lo lắng không biết cảm ơn vị sếp tổng kia như thế nào thôi.
——Tan làm, Jaehyun đã đợi cô ở trước cổng. Mọi buồn lo đều tan biến khi gặp anh, cô vội chạy lại ôm lấy anh.
-"Jaehyunnnnn..."
-"Sao thế? Hôm nay mệt lắm hả?"
-"Mệt lắm huhu. Anh đưa em đi ăn đi mà."
-"Rồi rồi... đi thôi." Anh kéo tay cô đi về phía quán thịt nướng quen thuộc.
Được một lúc, bàn đã đầy ấp thức ăn. Jaehyun như thường lệ nướng thịt rồi gắp vào bát cho cô. Im lặng lắng nghe cô kể về ngày đầu tiên đi làm của mình.
-"Lúc sáng em có muốn đi trễ đâu... tại có cụ già qua đường không may bị rách túi nên trái cây rớt xuống đường, em chỉ đang giúp người thôi mà." Cô vừa mếu vừa ăn miếng thịt nóng, trông vừa thương lại vừa buồn cười.
-"Anh bảo ở nhà anh nuôi mà không chịu."
-"Thôi đi. Sau này anh cũng sẽ chán em thôi, cũng sẽ quát em như cái tên trưởng phòng đó."
-"Lại overlinhtinh." Anh đánh nhẹ vào trán cô.
-"Thấy chưa, chưa gì ăn đã ăn hiếp em rồi."
-"Nhỏ này quậy."
-"Anh mắng em rồi, chả yêu em."
Anh nhìn cô cũng chỉ biết bật cười, sao mà đáng yêu thế không biết. Khác gì mấy đứa con nít được nghỉ hè không?
Đến tám giờ tối, anh đưa cô về đến nhà, rồi đi đến tiệm cà phê. Trước khi đi còn không quên hôn lên trán cô, sau đó lại xoa đầu, rời đi có chút không nỡ. Anh muốn bên cạnh cô thêm chút nữa.
...
Biệt thự nhà họ Kim,
Bàn tiệc đầy ấp những món ăn sang trọng. Những vị cổ đông, đối tác cũng đã có mặt đầy đủ, hôm nay là sinh nhật ba hắn.
Nhìn người đàn bà đang chỉ cà vạt cho ba mình, hắn lại tỏ thái độ chán ghét. Bà ta vốn dĩ không phải là mẹ ruột của hắn. Chỉ vì sinh được cho ba hắn một thằng con mà đã thay thế được vị trí mà hắn đã bảo vệ cho người mẹ quá cố bấy lâu nay.Mingyu đã sống cùng ba từ nhỏ, vì không có tình thương của mẹ mà hắn trở nên hư hỏng như bây giờ. Ba hắn cũng chả quan tâm đến hắn, chỉ đến hắn tự do tự tại bay lượn trên bầu trời riêng của mình. Những thứ ông có thể bù đắp cho đứa con này chỉ bằng tiền, còn tình cảm thì mãi mãi cũng không có.
Nhưng hắn lại rất giỏi, hắn ăn chơi nhưng việc công ty vẫn đâu vào đó. Chuyện mà thằng con trai vô dụng- hay còn được biết đến là em trai cùng cha khác mẹ với hắn không bao giờ làm được. Đó cũng là lí do mà người mẹ kế lại ghét hắn đến như thế. Khi hắn vừa mười tám, đã viện cớ để hắn rời khỏi ngôi nhà chung, đến bây giờ vẫn ác cảm với hắn. Một mình hắn tự do tự tại gần cả mười năm nay dần dần rồi cũng quen. Đâu ai biết hắn cũng có nổi đau mất mát về tinh thần như những người bình thường ở ngoài kia?
Hắn loạng choạng đi đến khu chung cư cao cấp, hình như đã say chẳng biết đường về rồi.
-"Giờ này mà còn ai đến vậy trời." Ả nhăn mặt, nhìn qua ô kính nhỏ thì thấy hắn. Ả vui mừng, vội mở cửa.
-"Sao hôm nay tìm đến em rồi."
-"..."
-"Anh yêu say rồi... ưm..." chưa để ả dứt lời, hắn đã khoá môi ả, người kia cũng vội ôm lấy cổ hắn, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt kia.
...
Sáng hôm sau, hắn thức giấc sau một đêm dài mệt mỏi. Nhìn người bên cạnh không mặt quần áo, hắn cũng biết được mọi chuyện, vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu của họ. Tay với lấy chiếc sơ mi ở đầu giường, gài đến cúc áo ở giữa, bàn tay người kia đã ôm chầm lấy hắn.
-"Anh đến ngủ với em xong rồi đi như vậy hả?"
-"Nhớ uống thuốc tránh thai." Hắn trầm giọng, vì hôm qua say nên hắn không dùng biện pháp an toàn.
-"Không uống có được không? Em muốn mang thai con của anh." Ả nhẹ giọng, vòng tay ôm chặt hắn hơn lúc nãy.
-"Tuyệt đối không. Nếu có thai thì cô tự biết kết quả của đứa bé."
Hắn gạt tay ả sang một bên, đi thẳng xuống hầm xe. Ả ở lại khuôn mặt tức đến bật khóc, ả hét to, tay đập vỡ mấy lọ hoa ở trong phòng. Chưa bao giờ hắn yêu ả, chỉ xem ả là công cụ giải toả mà thôi.-"..."
Hắn ở cửa hàng tiện lợi với chai nước suối trên tay. Không hiểu sao tối hôm qua lại đến nhà của Park Seoji, rõ ràng hắn muốn cắt đứt quan hệ với ả ta để tiếp cận cô. Cuối cùng cũng bị ham muốn bản thân phá vỡ. Hắn vò đầu, tự hỏi không biết Jeonghan biết chuyện hôm nay thì như thế nào, tệ hơn nữa là cô biết được chuyện của hắn thì liệu có muốn mở lòng với hắn hay không?Chài ai chạy KPI mỗi ngày 1 chap =))))))