Tôi không giỏi Lịch Sử, chỉ đơn giản là thích nó thôi.
Văn tôi cũng không hay cân nhắc trước khi xem.
LƯU Ý:
Nội dung truyện không phù hợp với "đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú".
Truyện không liên quan đến lịch sử nên mong mọi người đừng quá khắc khe.
_____________________
Việt Hòa lặng lẽ nhìn căn phòng thờ hiu quạnh của bản thân, không biết gã đã vất vưởng ở chốn trần thế này bao nhiêu năm rồi? Vào cái ngày 30/4 định mệnh ấy, chính tay Mặt Trận đã bắn chết gã, kết thúc một thời kỳ đen tối của lịch sử dân tộc. Cũng đã gần 50 năm rồi, linh hồn gã vẫn mãi đeo bám lấy căn nhà này như đang cố níu kéo chút hơi ấm tình thân còn lại. Nhìn những tiền thế dần dần được hồi sinh mà lòng gã có chút quặn đau, nhìn cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc khi không có mình làm gã đau lòng vô cùng. Hiếm khi gã thấy Mặt Trận cười nhiều như vậy... Hiếm khi gã thấy cha mình - Đại Nam vui vẻ như vậy... Có vẻ... mọi thứ dường như tuyệt vời hơn khi không có Việt Hòa. Rốt cuộc gã cũng chỉ là người bị Thượng Đế bỏ quên trong cuộc đời muôn màu muôn vẻ này, mãi mãi cô đơn...
Nhớ lại những ngày tháng sống tủi nhục dưới trướng của America làm gã thèm biết bao nhiêu cái cảm giác ấm áp này, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi... Việt Hòa có tất cả nhưng chính tay gã đã tự đạp đổ tất cả rồi lại ngồi than thân trách phận cuộc đời sao lắm bất công. Có vẻ điều duy nhất khiến gã luyến tiếc chính là thứ tình cảm sai trái mà gã đã dành cho anh trai mình - Mặt Trận, một thứ tình cảm kinh tởm đến tột cùng giữa người hùng và kẻ phản bội.
Trái tim của Mặt Trận hướng về đất nước.
Còn trái tim Việt Hòa hướng về anh.
_____________________
- Thi sắp xong rùi hehe:))
Ngày đăng: 24/12/2023
Ngày sửa: 14/02/2024 (Sửa chính tả)