Tôi không giỏi Lịch Sử, chỉ đơn giản là thích nó thôi.
Văn tôi cũng không hay cân nhắc trước khi xem.
LƯU Ý:
Nội dung truyện không phù hợp với "đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú".
Truyện không liên quan đến lịch sử nên mong mọi người đừng quá khắc khe.
_________________________________
America sải chân bước đi đầy tự tin trên hành lang, miệng cười đắc thắng, trong có vẻ hào hứng. Chuyện là gã vừa mới đi gây sự chút đỉnh với Russia, sau đó đi khịa chút đỉnh với Ussr và ông già nhà cậu - UK. May mắn là vẫn có người ngăn lại nếu không phòng họp sẽ biến thành bãi chiến trường mất.
"Giờ em mới biết mình có ông anh báo thủ như thế này đấy??"- Canada chạy theo phía sau, nói giọng mỉa mai.
"Chỉ giải tỏa căn thẳng một chút sau giờ làm việc thôi mà."- America
"Giải tỏa cái gì chứ?! Anh làm mọi việc còn căn hơn dây đàn ấy chứ."- Canada
Cậu cũng đành bó tay với ông anh của mình, lớn rồi mà tính cách cứ như trẻ con ấy.
"Ai bảo mặt tên Russia lúc đấy hài quá làm gì."- America nở miệng cười khoái chí.
"Anh cứ làm thế thì ai cũng ghét cho coi."- Canada
"Kệ đi. Cường quốc như anh thì cần gì đến mấy người đó."- America
"Ngông cuồng quá đấy..."- Canada
Chán chường trả lời lại, Canada cũng sa mạc lời với gã rồi. Cậu bất lực rời đi trước bỏ America lại phía sau.
"Thôi... Em mặc kệ anh đấy!"- Canada
"Rồi... rồi... Lo mà đi với Ukraine của em đi."- America
"Anh...!?"- Canada
Đến cả em trai của mình mà America cũng không tha, xem ra cái tính xấu này của gã vẫn còn khó sửa lắm. Nhưng America cũng không quan tâm lắm, gã vẫn thong thả lái con siêu xe của mình phóng về nhà riêng.
Nhà gã nằm ở ngoại ô thành phố, cách biệt hẳn với trụ sở của các CHs. Dừng xe trước cửa, căn biệt thự nhỏ với phong cách đơn giản, nhã nhặn. Tông màu cam lợt chủ đạo phối cùng mái ngói đỏ vô cùng hài hòa. Cả căn gồm hai tầng lầu, một ban công lớn được bao phủ bởi dàn cây leo xanh mướp. Trước hiên nhà lát gạch màu cam đất đơn giản. Tổng thể toát lên một nét đơn giản nhưng cũng rất sang trọng, nó nổi bật giữa một bãi cỏ dày xanh um cùng những cây cao lưa thưa mọc xung quanh.
Trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngài, vào bên trong cho thấy cảm giác khác hẳn, cô đơn và lạnh lẽo. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Dẹp đi nụ cười giả tạo trên môi, America lộ rõ vẻ mệt mỏi hiếm thấy; gã uể oải cởi giày bước vào nhà, đi thẳng một mạch lên phòng.
/CẠCH/
"Hôm nay lại là một ngày nhàm chán rồi..."- America thở dài.
Chọn cho mình bộ đồ thoải mái, bước vào nhà tắm, cởi bỏ đi bộ vest nóng nực để lộ cơ thể hơi chút mảnh khảnh nhưng lại quyết rũ vô cùng. Lười biếng ngâm mình, hưởng thụ trong bồn nước nóng. America lúc này mới cởi xuống chiếc kính râm thân thuộc, đôi đồng tử màu lam tuyệt đẹp hiện ra với số 50 bên phải và ngôi sao năm cánh bên trái.
Ngâm được vài phút, America đứng dậy bước về phía bồn rửa mặt, nhìn bản thân mình gương. Chỉ có khi ở nhà, chỉ khi tháo kính râm xuống, gã mới có thể là chính mình. Không phải một United States of America hào nhoáng, giờ đây gã chỉ là một kẻ cô độc trong chính vỏ bọc mà gã tự tạo ra - đáng ghét, tự cao, khoe khoang và GIẢ TẠO. Nhưng hóa ra, sâu bên trong là một Ame nhạy cảm, khao khát sự chú ý, quan tâm từ người khác.
/CHÁT/
"Tỉnh lại nào America! Mày phải ra dáng một cường quốc một chút chứ!"- America
Tát vào mặt chính mình, sốc lại tinh thần. Gã thay đồ, bước ra ngồi xuống bàn làm việc nằm ở cuối phòng, ngay trước cửa sổ lớn. Ngồi phịch xuống ghế, mắt lia một vòng quanh đống giấy tờ chất sao như núi. Tay dứt khoát bật máy tính lên và lách cách... lạch cạch.
Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, tia nắng chiều len lỏi qua khung cửa chiếu đến cả cạnh giường gã. Một căn phòng có chiều rộng vừa đủ nhưng chiều dài lại rất lớn, nội thất bên trong được bố trí rời rạc. Giường đặt ở đầu, nằm ngang theo chiều rộng phòng, đối diện cửa ra vào kèm theo hai bên có hai tủ đầu giường đặt đèn ngủ; đối diện giường đặt tủ quần áo. Còn bàn làm việc đặt phía cuối phòng, tạo ra khoản cách rất xa giữa giường và bàn làm việc được đánh dấu bằng một tấm thảm xanh rêu tối; hai bên vách tường kê thêm hai kệ sách cỡ lớn, cao và đồ sộ.
/TING.... TING..../
Thời gian cứ từ từ trôi, trong phòng chỉ còn tiếng kêu của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.
/ĐÙNG....!!!/
Cơn gió thổi tung khung cửa đáng đóng chặt kèm theo tiếng lớn làm gã không khỏi giật mình, cơn gió thổi hết cả đống tài liệu trên bàn xuống. America hoảng loạn đứng dậy đóng cửa sổ lại, cần thẩn khóa chặt nó lại. Ngẩn ngơ quay lại nhìn đống giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, rồi lại bất giác nhìn lên cái đồng hồ. Ngoài trời đã sập, những cơn mưa nặng hạt dần trút xuống.
"Đã 7g rồi, Mình ngồi đây gần 3 tiếng rồi à?"- America
"Chưa ăn tối nữa..."
Gã tựa mình vào tường, trượt dài xuống đất; thu gối lại gục đầu lên đó. Không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng.
"Không đói lắm, nhịn thêm bữa nữa chắc không chết đâu nhỉ...?"- America đã nhịn đói và thức đến sáng được 3 ngày rồi.
"Cô đơn quá....."
Bóng tối giờ đây bao trùm lấy căn phòng, chỉ chừa mỗi ánh đèn vàng từ đèn điện trên bàn làm việc của America. Ngoài cửa mưa vẫn không ngừng rơi.
-END-
_________________________________
"Lỡ viết America suy vl..."- T/g
Ngày đăng: 03/07/2023
Ngày sửa: 14/02/2024 (Sửa chính tả)