Chương 1

641 31 1
                                    

Ngày đầu tiên dẫn bạn trai về nhà ra mắt, em trai tôi cứ nhìn chằm chằm bạn trai tôi.

Sau đó, nó nói với bạn trai tôi: " Tôi biết anh, anh đã đánh tôi khi tôi còn đi học."

-----------

Ét o ét, cần cấp cứu gấp, bạn trai và em trai ruột nhà mình có ân oán cá nhân thì tôi nên làm cái gì bây giờ?

Đương nhiên là phải vứt bỏ em trai ruột rồi.

Em trai không có thì còn có thể sinh thêm, nhưng bạn trai thì chỉ có một thôi nha.

Huống chi bạn trai tôi là

Là nam thần mà tôi thầm mến đã mười năm rồi.

Lúc ăn cơm chung, Mingyu lại gần thì thầm vào tai tôi: " anh, trước kia anh ta từng đánh em, anh ta có khuynh hướng bạo lực gia đình đó."

Cảm ơn em trai yêu quý, em thì thầm kiểu gì mà cả toà nhà đều có thể nghe thấy thế.

Tôi tỏ vẻ xin lỗi nhìn Seungcheol

Seungcheol cũng không giận mà chậm rãi bóc một con tôm đặt vào trong bát của tôi, tiếp theo rút một tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau tay.

Toàn bộ động tác toát lên vẻ dịu dàng từ tốn, nhìn không ra lúc trước anh ấy có chỗ nào giống như là từng đánh em trai tôi.

" Hừ, cái đồ chỉ thích giả vờ giả vịt."

Mingyu khinh thường hừ một tiếng.

Tôi không chút do dự đứng về phía Seungcheol mà liếc mắt nhìn em trai: " mày có muốn bị đánh thêm một lần nữa không? "

Mingyu rất tức giận, ra vẻ chịu ủy khuất mà phụng phịu bỏ đi.

Em trai ruột nên tôi hiểu rất rõ, Seungcheol chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh nó.

Ăn cơm xong, tôi tiễn Seungcheol ra về.

Seungcheol trên mặt thì lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn tôi mang vài phần ôn nhu: " Bên ngoài lạnh, em không cần tiễn anh, anh biết đường mà."

Tôi ngượng ngùng nắm lấy tay anh: " Em muốn ở bên anh lâu hơn một chút."

Mingyu tức giận như muốn biến thành con cá nóc, lại không biết từ đâu chui ra mà bưng một lý nước đi lướt qua trước mặt chúng tôi: " Chậc Chậc, càng show ân ái, chia tay càng nhanh "

Khoé miệng Seungcheol hơi nhếch lên, cầm lại tay tôi chặt hơn.

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi thật sự không chịu nổi tước cái nhận sắc này rồi.

Thời trung học, tôi và Seungcheol gần như là hai đường thẳng song song hoàn toàn không giao nhau, anh ấy ở lớp khoa học tự nhiên trọng điểm, còn tôi chỉ ở lớp khoa văn bình thường, những lúc duy nhất cùng xuất hiện chính là lúc ăn cơm ở căn tin, hoặc là lúc tập thể dục buổi sáng, tôi cũng chỉ có thể lén nhìn anh ấy từ xa một cái.

Seungcheol là một tia sáng không thể thiếu trong cuộc sống vườn trường đầy khô khan của tôi.

Đồng phục tôi mặc vừa rộng vừa lớn, nhưng mặc ở trên người anh ấy lại tràn ngập hơi thở của thanh xuân.

Anh ấy không thích cười, giống như tất cả học bá luôn luôn cao lãnh trầm mặc, tùy rằng cũng có bạn bè nhưng tôi cũng rất ít khi nhìn thấy anh ấy đi theo một đám nam sinh mà hi hi ha ha, hoặc các trò đùa vô bổ mất hình tượng.

Thỉnh thoảng khi tôi đi qua của phòng học của anh ấy đều có thể nhìn thấy anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hoặc là cúi đầu làm bài, hoặc là đang đọc sách.

Xung quanh ồn ào và ầm ĩ, mà bên cạnh anh lại phảng phất giống như có một vách ngăn, ngăn cách bản thân với thế giới.

Thiếu niên nào mà không bị cảnh tượng như vậy làm cho rung động.

Tôi đối với Seungcheol chắc chắn là nhất kiến chung tình, mỗi ngày tôi đều tìm cơ hội " ngẫu nhiên" để gặp anh, có đôi khi anh chỉ cùng tôi lướt qua vai nhau thôi mà tim tôi liền đập nhanh cả một ngày.

Tôi nhỡ rõ lần duy nhất Seungcheol cùng tôi nói chuyện là lần thứ cuối kỳ năm lớp 11.

Lúc tôi từ phòng thi đi ra thì nghe được có người phía sau gọi tôi.

Giọng nói trong trẻo của chàng trai có vài âm trầm. Tôi quay đầu lại.

Seungcheol từng bước một đi về phía tôi.

Lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng. Căn bản không nghĩ ra nên nói cái gì.

Cho đến khi anh đi tới bên cạnh tôi, tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây ra như phỗng, đầu óc rỗng tuếch trông vô cùng ngốc nghếch.

End chương 1.





|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ