Chương 5

309 22 0
                                    

Tại thời điểm tôi còn không kịp chạy trốn, Seungcheol đã đứng dậy rồi đi về phía tôi.

Nói thật, một khoảnh khắc kia khiến tôi hy vọng mình có phép thuật, ít nhất là có thể đào cho mình một cái lỗ rồi chui xuống.

Đáng tiếc không có nếu như.

Hơi thở quen thuộc lành lạnh kia tới gần, sau đó chính là thanh âm của Mã Gia Kỳ giống như tảng đá nặng trịch đè lên đầu tôi.

“Thật trùng hợp, ở chỗ này mà cũng gặp được em."

Tôi cảm giác đầu lưỡi của tôi đều muốn cứng ngắc, nghẹn cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mà cười một tiếng.

“Anh, đây là... "

Cô gái kia chạy như bay tới trước mặt tôi, nháy mắt ra hiệu với Seungcheol: "Anh mau giới thiệu đi!!!"

"Đây là Yoon Jeonghan, bạn học cấp ba của anh, hiện tại hai công ty bọn anh có hợp tác." Seungcheol cố ý cộng thêm bạn học cấp ba trong lời giới thiệu khiến tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh có chút ý cười chế nhạo.

Mặt tôi đỏ lên, rất nóng.

Anh là đang trả thù việc tôi quên anh là bạn học cũ sao?

"Oa, bạn học cấp ba nha, là duyên phận đó!!!" Cô gái kia vươn tay về phía tôi.

"Xin chào anh, em là Jooran , em họ của anh Seungcheol. Anh Jeonghan, anh có bạn gái chưa ạ?"

Tuy rằng cô nàng hỏi rất đột ngột nhưng tôi vẫn lễ phép trả lời: "Còn chưa có."

Con ngươi Jooran rõ ràng sáng lên một chút, tiếp theo hết sức khoa trương mà nhìn đồng hồ đeo tay: "A, em bỗng nhiên nhớ ra còn có chuyện khác phải làm, em đi trước"

Nói xong liền chạy còn nhanh hơn cả gió.

“Em đừng để ý đến em ấy.”. Seungcheol thay cô nàng giải thích.

"Em ấy vẫn hay lắm trò như vậy."

Tôi lắc đầu nói: "Tôi ngược lại rất thích tính cách của em ấy."

Nếu lúc học trung học tôi có tính cách như Jooran , có phải sẽ không còn những tiếc nuối nữa đúng không.

“Mỗi người đều có tính cách riêng, không cần hâm mộ người khác, em như vậy cũng rất tốt." Seungcheol chậm rãi nói.

Tôi nhìn vào mắt anh.

Ánh mắt của anh sâu hút, giống như bầu trời đêm trong xanh, bên trong điểm xuyến dải ngân hà, mà đôi mắt này chính là hy vọng xa vời không thể với tới thời trung học của tôi.

Bây giờ, tôi lại có thể nhìn vào nó.

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn lấy hết dũng khí để bù đắp lại những tiếc nuối năm đó, nói cho anh biết thật ra năm đó tôi đã sớm biết anh.

Nhưng mở miệng lại là: "Tôi...nếu anh bận thì đi trước đi."

“Tôi không bận."

Cái này là muốn tôi trả lời thế nào?

...Không bận thì cùng nhau đọc sách hả?

Còn không đợi tôi mở miệng, Seungcheol đã lấy giành quyền chủ động: "Em muốn cùng nhau đọc sách không?"

Lần trước tôi chờ mong được ngồi cùng bàn ăn cơm với anh, giấc mộng của tôi đã trở thành sự thật, lần này là cùng nhau đọc sách, lại một lần nữa trở thành sự thật.

Nhìn sườn mặt của anh lúc anh cụp mắt đọc sách, gió bên ngoài nhẹ nhàng phất vào dừng ở trên tóc và lông mi của anh.

Thời gian bất chợt như kéo tôi về mười năm trước.

Mười năm trước, anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ thư viện, mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản rồi im lặng đọc sách, cách một cái bàn, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch.

Tôi rất muốn đi qua, mạnh dạn nói một tiếng: "Tôi có thể ngồi bên này không?"

Đáng tiếc, chỉ là suy nghĩ.

Tôi khi còn trẻ rất thẹn thùng, tựa như có một ngọn núi ngăn cách ở trước mặt tôi, khiến tôi không thể vượt qua.

Mà bây giờ là ông trời thương hại tôi, cho nên để cho tôi lại lần nữa thực hiện được những tiếc nuối năm đó sao?

Ngay khi tôi đang nhìn Seungcheol đến mất hồn thì anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chính xác khóa chặt ánh mắt tôi, trong khoảnh khắc kia tim tôi như nổi trống, xấu hổ muốn tìm một khe hở trốn vào.

Nhìn lén bị bắt được, thật sự rất mất mặt.

Tôi phải giải thích thế nào đây?

Nói là có một con muỗi trên mặt anh?

Cái cớ này cũng giả tạo quá đi.

Đang lúc mặt tôi còn nóng như ấm đun sôi, Seungcheol nhẹ giọng nói: "Trên tóc em có cái gì đó."

“Hả?" Tôi đưa tay bắt lung tung.

Con ngươi anh nhộn nhạo ý cười trong trẻo, nhẹ nhàng vươn tay hất đi đồ trên tóc tôi, anh cách tôi không quá một cm, tôi có thể thấy rõ ràng lỗ chân lông nhẫn nhụi trên mặt anh.

Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, mở miệng: "Seungcheol, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi."

Sợ anh cự tuyệt, tôi lại bổ sung một câu, "Lần trước quên cảm ơn anh đàng hoàng, nghĩ lại tôi thấy thật sự tôi cũng hơi quá đáng, hơn nữa lúc trước anh còn giúp tôi sửa xe, về tình về lý tôi đều phải mời anh ăn bữa cơm, lần trước công ty mời thì không tính."

Con ngươi Seungcheol như thấm đẫm sắc xuân tháng ba ngoài cửa sổ, anh khẽ cong mày: "Anh rất vinh hạnh."

Có một số khoảng cách, một khi vượt qua sẽ lập tức cảm thấy trời và đất kỳ thật cũng rất gần rất gần.

Seungcheol từng xa không thể với tới như trăng sao trên trời, nhưng khi ở chung kỳ thật lại rất gần gũi.

Anh không thích ăn cay, tôi mà không ăn cay thì sẽ không vui.

Anh thích vận động ngoài trời, mà tôi ngoại trừ đi làm thì chính là một trạch nam.

Anh thích đọc sách chuyên ngành, còn tôi thích đọc truyện tranh không mang não hơn.

Tôi và anh giống như người từ hai cái thế giới khác nhau, nhưng lại kỳ diệu có thể dung hợp cùng một chỗ.

End chương 5.

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ