Chương 3

304 27 0
                                    

A !

Tôi rút lại lời vừa nói.

" Sao vậy? " Seungcheol nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở.

Đây là sau mười năm, lần thứ hai chúng tôi nói chuyện với nhau, nhưng so với tôi năm đó chỉ đứng ngốc ra như phỗng, tôi của hiện tại hiển nhiên nhiều hơn vài phần hoạt bát.

Nhìn cách nói chuyện của anh như vậy, hẳn là cũng chẳng nhớ ra tôi đâu.

À không, có lẽ anh ấy còn không biết tôi là ai nữa kìa.

Tôi đang tự mình đa tình cái gì vậy chứ.

Tôi xấu hổ cười: " Thật ngại quá, làm phiền anh rồi, xe của tôi bị tắt máy rồi nhưng tôi không biết xảy ra vấn đề ở đâu, bây giờ sắp đến giờ họp, thời gian của sắp không kịp rồi ".

Anh trầm mặc, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Anh đi thẳng đến phía trước xe tôi rồi mở nắp xe cúi người kiểm tra.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh mà không hề chớp mắt.

Nói thật, nếu ánh mắt tôi mà có nhiệt độ thì sau lưng anh đã sớm có hai cái lỗ đen bị cháy khét rồi.

Tại thời điểm tôi vẫn còn đang sững sờ, giọng nói của Seungcheol đột nhiên truyền đến bên tai: " Cậu lên xe mở máy thử xem, coi có thể khởi động lại hay không? "

" À, à vâng, cảm ơn anh."

Tôi máy móc gật gật đầu sau đó đi vào trong xe, sau khi thử khởi dộng một chút, thật không ngờ là thật sự khởi động được.

Trên mặt anh tựa hồ lộ ra vẻ an tâm.

Hơi nhạt nhưng tôi vẫn bắt gặp được.

Anh cũng không vó lập tức rời đi mà là đứng ở trước xe một lúc.

Tôi theo phép lịch sự lần nữa xuống xe rồi đi tới bên cạnh anh sau đó nở nụ cười chân thành: " cảm ơn anh, phiền anh rồi."

Anh im lặng nhìn tôi.

Bị đôi mắt xinh đẹp lại thâm trầm kia nhìn chằm chằm, tim tôi lại một lần nữa đập nhanh, máu trên người giống như bị ánh mắt của anh mà sôi sùng sục, khoảng khắc này thật sự tôi có một chút xúc động.

Tôi muốn nói với anh:" thật ra chúng ta là bạn học, trước đó anh còn nhặt được vòng tay của tôi."

Nhưng nổi xúc động này rất nhanh đã bị tôi đè xuống.

Nói ra thì có thể thế nào đây?

Một khúc nhạc đệm nhỏ bé không kể như vậy, trôi quá lâu như vậy, đã sớm giống như mây trên trời, bị gió thổi mất tăm mất tích.

Cũng chỉ có tôi dốc lòng trên quý, thỉnh thoảng lại lấy ra chút kỷ niệm ấy mà lau chùi một phen .

Huống chi hiện tại anh cũng đã có bạn gái rồi.

" Tôi sắp không kịp cuộc họp rồi, vậy tôi đi tước nhé, cảm ơn anh."

Tôi cuối người bước vào trong xe.

Khi xe tôi lướt qua ảnh đi được một đoạn khá xa, tôi phát hiện anh vẫn đứng im ở đó mà không lên xe ngay lập tức.

Cuối cùng cũng đến nơi ký hợp đồng.

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ