Chương 8 (End)

367 24 0
                                    

Tôi đưa Seungcheol đến tiểu khu.

Tiểu khu rất lớn, có nhiều cây xanh, tuy là ban đêm nhưng đèn đường vẫn bật sáng, không hề có cảm giác mờ ám.

Seungcheol nắm tay tôi, chậm rãi đi tới.

Bàn tay của anh rộng rãi có lực, lúc nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được sự an toàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, trong lòng ngọt ngào như được rắc mật.

Anh tựa hồ nhận ra, cúi đầu nhìn tôi: "Em cười cái gì?"

Tôi cười vì cảm thấy có ai có được may mắn như tôi, có thể ở bên một anh chàng mà tôi đã thầm mến từ thời trung học.

Lúc này, anh đã biết chuyện năm đó tôi "thầm mến" anh.

Mà tôi cũng biết, năm đó anh nhìn quá cao lãnh khó tiếp cận, trên thực tế đều đang âm thầm quan sát tôi, ý đồ muốn cùng tôi bắt chuyện...

Đợi đã.

Sẽ không......

Tôi nhướng mày: "Anh nói xem, anh từng đánh em trai em không phải là vì em đó chứ?"

Seungcheol đen mặt.

Sau đó, anh nặng nề gật đầu.

Anh nói: "Năm đó anh không biết em có một em trai, hai em rất... thân mật, cho nên anh hiểu lầm, sau đó thấy nó dây dưa với những cô gái khác, anh tức giận cho nên đánh nó một trận."

Seungcheol nắm tay ho nhẹ một tiếng: "Lúc ấy anh cũng là nhất thời nóng đầu rồi xúc động một chút, nhưng anh không hối hận, bởi vì em xứng đáng với những thứ tốt nhất."

Tôi phì một tiếng bật cười.

Em trai tội nghiệp của tôi.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn giả vờ nói: "Không có việc gì, nó ngứa đòn lắm, nhưng nó cũng không ôm hận đâu."

Seungcheol thở dài một tiếng: "Kỳ thật hiện tại anh rất hối hận, bởi vì đắc tội với em chồng tương lai."

Em chồng tương lai, anh ấy đây là đang cầu hôn gián tiếp sao?

Sau khi tôi trở về nhà, em trai của tôi đã vểnh cằm chân bắt chéo ngồi ở trên sô pha chuẩn bị hỏi cung tôi.

"Có anh rể đẹp trai như anh Seungcheol, em nên cảm thấy vinh hạnh." Tôi phản bác.

"Vinh hạnh cái rắm, anh ta năm đó cũng không phân biệt tốt xấu đã đánh em, loại đàn ông như này mà còn muốn cưới anh, em phản đối hai người ở cùng một chỗ."

Tôi đưa cho nó một chai đồ uống: "Aizaaa, người ta cho rằng em là bạn trai anh mà còn dây dưa với cô gái khác. Anh ấy là học sinh giỏi, không thường nổi giận, nhưng em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh ấy đánh đó."

Em trai tôi phụt một tiếng phun hết ngụm nước nó vừa uống ra: "Đậu má, anh ta mù rồi sao, em mà là bạn trai anh? Ánh mắt em kém như vậy..."

Còn không đợi nó nói xong tôi đã tát nó một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh mày rốt cuộc biết vì sao năm đó Seungcheol đánh mày rồi."

Đáng đời em trai ngốc.

Mingyu ôm đầu chạy trốn khắp nơi, vừa chạy vừa gào: "Anh và Seungcheol quả nhiên là trời sinh một đôi, áuuu, đừng đánh nữa, đánh người không đánh mặttttt."

Cuối cùng, tôi và Seungcheol kết hôn.

Ngày kết hôn, em trai tôi giao tôi cho Seungcheol, sau đó mặt đầy sát khí: "Sau khi kết hôn, nếu anh dám bẻ gãy cánh của anh trai tôi, tôi sẽ hủy hoại thiên đường của anh."

Tôi đỡ trán.

Đây là lời thoại thiểu năng gì thế này.

Seungcheol giật giật khóe miệng, nhưng anh vẫn nghiêm trang phối hợp với em trai tôi: "Em yên tâm, tôi sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em ấy."

Em trai tôi vẫn không nhịn được xì một tiếng.

Mẹ tôi nhịn không được gõ đầu cho nó một cái: "Con yên lặng một chút cho mẹ, đừng bắt nạt con rể bảo bối của mẹ."

Em trai tôi: "..." ????

Sau đó tôi nghe mẹ tôi nói, ngày tôi xuất giá, em trai tôi ngoài mặt cà lơ phất phơ, kết quả buổi tối trốn trong chăn khóc cả đêm, ngày hôm sau hai mắt đều sưng thành hai trái hạch đào.

Tôi cười cười, xong cũng liền khóc.

Tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc.

Tôi hỏi Seungcheol: "Nếu sau mười năm chúng ta không gặp lại nhau, có phải cứ bỏ lỡ như vậy không?"

Seungcheol lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột là không.

Tôi hỏi tại sao?

Anh nói: "Vì nếu em không đến gặp anh, anh cũng sẽ tìm em đến cùng."

Kết hôn hai năm, tôi cùng Seungcheol có được một "áo bông nhỏ tri kỉ".

Áo bông nhỏ lớn lên cùng Seungcheol cơ hồ giống nhau như đúc, vì thế tôi mười phần oán niệm, mỗi lần em trai tôi ôm con bé luôn phải nói một câu: "Cháu gái em rất biết chọn tướng mạo à nha."

Lúc này nó đã sớm bị Seungcheol thu phục, cả ngày sùng bái gọi anh rể ơi anh rể à.

Khóe miệng tôi co giật.

Lời này có ý tứ gì, bộ giống tôi thì rất xấu sao?

Kỳ thật tôi thật sự cũng không xấu, nhưng cũng không được tính là mỹ nhân, nhiều lắm chỉ là thanh tú, tôi không rõ năm đó Seungcheol như thế nào mà từ một đám người mặc đồng phục học sinh giống nhau mà nhìn trúng tôi.

Sau đó, anh ấy nói với tôi: "Bởi vì nụ cười của em."

Anh hỏi: "Vậy còn anh, sao em lại chú ý tới anh?"

Tôi vô cùng thành thật: "Bởi vì anh đẹp trai."

Tình yêu thời niên thiếu, đa số sẽ giống như một cơn gió tiêu tán mà đi, mà giống như tôi và Seungcheol lâu ngày gặp lại, lại đến khi gặp nhau hiểu nhau rồi hứa hẹn, hoặc là kiếp trước chúng tôi dùng hết tất cả may mắn nên đời này mới có thể ở bên nhau.

Seungcheol, em thích anh, thích mười năm, kế tiếp còn có thể thích hai mươi năm, ba mươi năm, thẳng đến khi tóc bạc phơ.

Anh chính là tia sáng trong cuộc đời em.

-Hoàn-

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ