Chương 7

277 17 2
                                    

*Góc nhìn của Seungcheol*

Lần đầu tiên quen biết Jeonghan là trong nghi thức kéo cờ ngày khai giảng.

Hình như em đến muộn, chạy đến đầu đầy mồ hôi, mấy sợi tóc dán trên trán, cả khuôn mặt đỏ rực, cặp mắt kia sáng lấp lánh như chứa cả một vùng biển.

Thứ lỗi cho ngữ văn của tôi không tốt lắm, nhưng khoảnh khắc em ấy nhìn về phía tôi, tim tôi đập thình thịch.

Hình như tôi trúng tiếng sét ái tình mất rồi.

Tôi nghe thấy có người gọi tên em ấy: "Yoon Jeonghan, cậu lại ngủ quên rồi, hôm nay là ngày khai giảng, cậu không sợ bị lớp trưởng ghi tội sao?"

Thì ra em ấy tên Yoon Jeonghan.

Một cái tên rất dễ nhớ, cũng rất ôn nhu, giống như hoa đón xuân mới nở rộ tháng ba, mang theo mùi thơm ngào ngạt.

" Aizzaa, tối hôm qua xem truyện tranh muộn quá." Em ảo não gãi đầu

"Tớ đi vội nên giờ đói bụng quá huhu."

Em che bụng lại với vẻ mặt đáng thương

Không biết vì sao, tôi cảm thấy em rất giống một bé mèo tam thể mà bà nội tôi nuôi.

Tôi cho rằng gặp gỡ em có lẽ chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời của tôi, trường học lớn như vậy, học tập cũng bận rộn như vậy, cơ hội chúng tôi gặp lại hẳn là không có.

Dùng cách diễn đạt trong văn học, em như một cơn gió thổi qua trái tim tôi, mang theo chút mát mẻ nhưng lại không thể bắt được.

Cho đến khi tôi tập thể dục buổi sáng, phát hiện em ấy chỉ cách tôi một cánh tay, trong lòng tôi mừng thầm.

Tôi thích vận động nhưng lại không thích tập thể dục buổi sáng, nhưng từ khi bắt đầu gặp Đinh Trình Hâm, mỗi ngày tôi đều mong đợi mười phút ngắn ngủi đó.

Sau mỗi lần tập thể dục buổi sáng, em ấy luôn lôi kéo bạn bè hùng hùng hổ hổ xông tới quầy bán đồ ăn vặt, tôi thường xuyên nghe họ thảo luận lát nữa muốn mua cái gì.

Em thật sự rất thích ăn cay.

Xuất phát từ tò mò, tôi cũng len lén đi mua một lần, kết quả ăn vào trong miệng chỉ cảm thấy vừa tê vừa cay, uống nước nửa ngày mới ngừng lại được.

Sau khi uống nước xong, tôi lại cảm thấy mình ngây thơ đến cực điểm.

Sau đó tôi phát hiện, em ấy thường xuyên đi qua lớp chúng tôi, mỗi lần em ấy đi qua tôi đều giả vờ cúi đầu đọc sách, nhưng trên thực tế tâm tư căn bản cũng không ở trong sách.

Mà đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa cô nàng đã không thấy tăm hơi.

Cảm giác mất mát đập vào mặt.

Nói thật, tôi cũng là kẻ nhát gan, rõ ràng cách em ấy không quá một mét, rõ ràng có thể rất tự nhiên tiến lên chào hỏi em ấy một tiếng: "Bạn học, xin chào, tôi là Choi Seungcheol."

Nhưng vẫn không dám tùy tiện mở miệng.

Em ấy... hẳn là không biết tên tôi.

Mỗi ngày em đều rất vui vẻ, mặt mày cong cong giống như mặt trăng bị Thiên Cẩu cần một nửa.

Tôi đang nghĩ, sao có thể có một cô bé luôn cười "vô tâm vô phế" như vậy chứ.

Em nhất định không biết cái gì gọi là cười không lộ răng, nhưng cũng rất đáng yêu.

Sau đó, tôi rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện với em ấy, đó là một lần thi cuối kỳ, lúc tôi đi ra khỏi phòng thi, tôi nhìn thấy một mái tóc đuôi ngựa quen thuộc xẹt qua trước mắt tôi, bỗng một thứ rơi xuống đất với một âm thanh rõ ràng.

Tìm kiếm thì thấy đó là một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá tinh xảo.

Hóa ra em ấy thích cỏ bốn lá.

Tôi nhặt sợi dây chuyền lên đi tới trước mặt em ấy, lúc từng bước một đi về phía em ấy, mặt ngoài tôi trầm ổn như thép nhưng thực ra bên trong đang rất hỗn loạn, tôi nghĩ ra hàng ngàn kiểu lời nói mà không lộ sơ hở, nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt sáng hơn sao của em ấy mọi lời nói của tôi đều nghẹn lại trong cổ họng.

Cuối cùng, tôi chỉ khô khan nói một câu: "Bạn học, vòng tay của bạn rớt rồi."

Em cầm lấy lắc tay nói một tiếng cảm ơn, sau đó cơ hồ là chạy trối chết, nhìn bóng lưng nàng rời đi, đáy lòng tôi trào qua từng đợt cảm giác vô lực cùng thất bại.

Là tôi làm em ấy sợ à?

Lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở văn phòng giáo viên.

Tôi là tới thương lượng việc được cử đi du học, em ấy vừa vặn đến văn phòng nhưng chỉ cúi đầu không nhìn tôi, mà tôi thì sao, tuy rằng nhìn như đang nghe giáo viên nói chuyện nhưng kỳ thực tâm tư đều rơi vào trên người em ấy.

Tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng.

Thế nhưng, cậu bạn vô tâm này vẫn quay đầu bước đi.

Sau này tôi nghĩ rằng đôi khi những thứ bạn đánh mất có thể sẽ mất đi mãi mãi, chẳng hạn như những lời đã quá muộn để nói ra.

Khoảng cách mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, tôi cho rằng một đoạn năm tháng dài như vậy, cũng đủ để mài mòn nhiệt tình của tôi đối với em ấy, nhưng không có.

Tôi dường như là tìm mọi cách mà tìm kiếm tin tức của Jeonghan.

Thậm chí còn không tiếc mà đồng ý tham gia buổi họp lớp mà tôi không thích nhất.

Tôi hy vọng xa vời có thể từ trong miệng người khác, cho dù nghe được một chút tin tức của cậu chàng.

Có lẽ là ông trời đã buông rèm cho tôi, hoặc là ông trời muốn bù đắp tiếc nuối trong lòng tôi, ông ấy rốt cuộc cũng an bài để chúng tôi gặp nhau ở sân bay.

Em thay đổi rất nhiều, nhưng cũng không quá lớn.

Tôi gần như nhận ra em ngay lập tức.

Biến hóa lớn là bởi vì cách ăn mặc cùng khí chất của em đã trở nên có chút không giống, cả người toát lên vẻ trưởng thành thành thục, nhưng cặp mắt kia của cậu chàng thiếu niên vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Tôi nghĩ, lần này tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa.

Tôi thay đổi vẻ "nhu nhược" lúc trước, giống như một binh sĩ thừa thắng xông lên mà không hề trốn tránh, tôi đem tâm tư của mình biểu lộ rõ ràng như thế.

Tôi nghĩ, em ấy luôn hiểu.

Nhưng thật ra, tôi vẫn sợ em ấy từ chối tôi.

Khoảnh khắc em ấy đồng ý kết giao với tôi, tôi cảm thấy cuộc đời như này là quá đủ rồi.

Tiếc nuối mười năm, vào giờ khắc này biến mất hầu như không còn.

End chương 7.

Cố lênnnn sắp hoàn rùiiiii

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ