Chương 2

360 27 0
                                    

Anh vươn tay, mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ giọng nói: "Bạn học, lắc tay của bạn bị rơi".

Đây là lần đầu tiên tôi và Seungcheol tiếp xúc gần như vậy, khoảng cách giữa chúng tôi từ ba đến năm mét, trực tiếp rút ngắn xuống còn chưa tới một mét.

Gương mặt anh phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt tôi.

Tôi lúc đó có lẽ trông thật ngu ngốc.

" Bạn học?" Anh khẽ nhíu mày, lại đưa tay về phía tôi.

" Đồ của cậu."

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, vội nhận lấy rồi nhỏ giọng nói một câu cảm ơn.

Sau đó, tôi quay đầu bỏ chạy.

Đúng vậy, tôi chính là...

Quay...

Đầu...

Bỏ...

Chạy...!!

Chờ đến tối khi tôi nằm ở trên giường, nhớ lại hành vi bán ngày của mình mà đấm chân dậm ngực tự giận bản thân thật lâu, đó chính là cơ hội"bắt chuyện"rất tốt, vô cùng tốt, siêu tốt!!

Thế mà tôi cứ như vậy mà bỏ lỡ.

Người xưa có câu" cơ hội chỉ đến một lần".

Chính là nói tôi và Seungcheol

Từ sau làn đó, Seungcheol và tôi cũng không có cơ hội cùng nhau xuất hiện nữa.

Lần gần nhất sau đó cùng xuất hiện là lúc anh đến trường học điền tài liệu, còn tôi thì đến văn phòng giúp thầy lấy bài thi.

Tôi loáng thoáng nghe được thầy đang nói gì đó với anh, mà anh lúc ấy chỉ đứng lẳng lặng lắng nghe.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, lúc tôi đi ra khỏi phòng học, ánh mắt anh có nhìn lại phía tôi nhưng rất nhanh liền thu ánh mắt lại, tiếp tục nghe thầy giáo nói chuyện.

Tôi ôm bài thi, cười nhạo chính mình tự đa tình.

Seungcheol anh ấy có thể ngay cả tên tôi là gì cũng không biết.

Làm sao có thể để ý tôi.

Sau đó, trường học tuyên bố có mấy học sinh sẽ đi du học, trong đó bao gồm cả Seungcheol.

Lại sau đó, anh cũng không còn quay trở lại trường học nữa, tôi mỗi khi đi qua phòng học của anh,nhìn thấy vị trí ngồi của anh cũng đã bị người khác thấy thế.

Khi vào đại học, tiếp xúc với bạn bè mới, bạn cùng phòng đều tìm được người yêu, chỉ có tôi vẫn tản ra hơi thở của cẩu độc thân" không ai hỏi thăm".

Thật ra khi tôi cũng muốn lúc học đại học được trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào một lần.

Nhưng nghĩ tới người đó không phải Seungcheol, tôi không còn chút hứng thú nào

Cứ như vậy lãng phí thời gian 4 năm đại học, sau đó tôi tốt nghiệp, thực tập, cuối cùng tìm được một công việc ổn định ở công ty, rồi ngồi lên chức vị quản lý.

Sau đó, tôi lại gặp Seungcheol.

Tôi gần như nhận ra anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

So với sự ngây ngô thời trung học, hiện tại người anh toả ra một loại sức hút của người đàn ông thành thục, một bộ áo khoác dài màu đen, vai rộng chân dài, đi đường mang theo gió, trong mắt không còn là vẻ trong trẻo nhưng lạng lùng kia, mà là nhiều hơn một thứ gì đó khó diễn tả nên lời.

Sân bay người đến người đi, mà rôi tựa như tự động bị ngăn cách với hết thảy mọi thứ xung quanh, trong mắt chỉ có một mình anh.

Tôi hít sâu một hơi, nhấc chân từng bước một đi về phía anh.

Mười bước, tám bước, sáu bước, sắp đến nơi rồi.

" Seungcheol..." Một thân ảnh mảnh khảnh chặn ngay trước mặt , đưa lưmg về phía tôi rồi vui vẻ gọi tên anh:
" Ngạc nhiên không nè, cậu chắc không ngờ tôi lại đến đón cậu chứ gì?"

Tôi vừa muốn nhắc chân lên, lại chậm rãi đặt xuống.

Xoay người và rời đi.

Phía sau, giọng nữ kia còn đang tiếp tục nói:"Seungcheol, cậu đang nhìn cái gì á?"

Giọng nói trầm thấp lại xa lần từ từ vang lên:" không có gì."

Trên đường đón xe trở về, tôi dựa vào cửa, mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ,trong lòng tự an ủi mình:" không có gì phải ngạc nhiên, Seungcheol ưu tú như vậy, không có bạn gái mới là lạ đó."

Tôi mỉm cười tự cổ vũ bản thân trong lòng nhưng nước mắt không hiểu sao cứ tự động chảy xuống.

Tài xế ngồi ở phía trước ngoảnh đầu
Lại hỏi:" cậu trai, sao lại khóc?"

Tôi cười hì hì: "Không có gì ạ, con vừa thất tình thôi."

Mà nói đúng thì ngay cả thất tình cũng không được tính đâu, chỉ là mối tình đơn phương xuyên suốt mười năm của tôi, cuối cũng hôm nay cũng lại kết thúc ở sân bay.

Tôi ghét sân bay.

Chú tài xế an ủi tôi: " Thế giới rộng lớn như vậy sao lại sợ không có người yêu chứ, con còn trẻ, còn có nhiều sợ lựa chọn khác mà."

Nhưng mà Seungcheol thì chỉ có một thôi.

Tôi gượng gạo cười lên một cái trông hết sức khó coi.

Nửa tháng sau, công ty chúng tôi và công ty SVT có một hợp đồng chung, công ty bảo tôi đến phụ trách việc ký kết.

Tôi chuẩn bị sẳn sàng đi từ sáng sớm, kết quả nữa đường xe bị tắt máy.

Bởi vì sợ tắt đường, tôi còn cố ý chọn con đường không có nhiều xe qua lại, hiện tại thì hay rồi, tự lấy đá đập vào chân mình.

Phía trước không nhà, phía sau không cửa hàng.

Mắt thấy thời gian ký hợp đồng đã sắp tới, một chiếc Audi AI chạy về phía tôi, tôi vội vàng đưa tay ngăn lại.

Cảm ơn trời phật, chiếc xe thật sự dừng lại.

Cửa xe mở ra, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt mà rất được ông trời ưa ái.

End chương 2.

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ