Chương 4

308 27 0
                                    

Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí tôi, khiến tôi nhất thời cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cái gì gọi là "Cậu thật sự không nhớ rõ tôi sao?"

"Tôi học ở trường cấp 3 Gose, cậu cũng vậy, lúc trước tôi còn nhặt được vòng tay của cậu, cậu không nhớ rõ sao?"

Làm sao tôi có thể không nhớ được chứ!

Chuyện này đã khắc sâu ở trong tâm trí tôi, có muốn quên cũng quên không được.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn mạnh miệng, giả bộ vừa kinh hỉ vừa khiếp sợ: "Anh cũng học trường Gose sao, thật sự rất có duyên đó."

Tôi thừa nhận diễn xuất của tôi rất tệ.

Bản thân tôi cũng tự muốn phỉ nhổ chính mình.

Tôi tin Seungcheol cũng đã nhận ra, nụ cười trên môi anh ấy đang từ từ thu lại, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi mắt đen như mực ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm giác như mình không còn nơi nào để trốn.

Tôi cảm thấy mọi hành động của mình trước mặt Seungcheol đều sai lầm một cách nực cười.

Tôi hoảng hốt muốn bỏ đi, hoặc thu mình lại làm đà điểu, thật sự rất sỉ nhục kỹ năng xã giao mà tôi đã khoác lác trước đó.

"Yoon Jeonghan."

Anh gọi tên tôi, đáy mắt còn mang theo vài phần tự giễu.

"Chuyện trước kia quên cũng không sao, sau này em nhớ kỹ anh là tốt rồi."

Bởi vì những lời này, tôi giống như con cá bị rán mà lăn qua lộn lại trên giường cả đêm.

Những lời này của anh là có ý gì?

Rõ ràng mỗi chữ tôi đều hiểu, nhưng khi kết hợp lại thì tôi lại không có cách nào tiếp thu, giống như mật mã Morse vậy.

Kết quả, tôi một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau tôi mang theo đôi mắt gấu trúc rời giường rửa mặt.

Đánh răng được một nửa, tôi đột nhiên sửng sốt bừng tỉnh.

Có lẽ nào, Seungcheol nói những lời này... là đang cùng tôi "bật đèn xanh"?

Nếu không tại sao phải nói: "Trước kia quên cũng không sao, sau này em nhớ kỹ anh là được rồi."

Nếu tôi không bị mất trí nhớ, thì rõ ràng anh đã có bạn gái rồi mà?

Tôi không tin Seungcheol lại là người bắt cá hai tay, nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi tối hôm qua cùng với mỗi một hành động đều thể hiện lên một điều.

Anh ấy dường như đang có ý kia với tôi.

Tay tôi chống trên bàn rửa mặt, nhìn chàng trai trong gương.

Tuy rằng mặt mộc nhưng ngũ quan thanh tú, môi không điểm mà đỏ, lông mày cũng không tệ, giống như mẹ tôi nói, tuy rằng tôi không phải là loại diện mạo khiến người ta kinh diễm nhưng lại rất dễ nhìn nha.

Nhưng người phụ nữ ở sân bay ngày hôm đó lại rạng rỡ, mảnh mai và duyên dáng, đứng cạnh Seungcheol thật sự là một đôi do ông trời tác hợp.

Hôm nay được nghỉ ngơi, thay vì ở nhà suy nghĩ miên man thì còn không bằng ra ngoài tìm chút chuyện làm.

Thực ra, ngoài việc đi làm, cuộc sống riêng tư của tôi rất đơn giản, cuối tuần ở nhà xem phim truyền hình, nằm phơi nắng và nghe nhạc, nếu không có việc gì làm thì tôi sẽ đến thư viện và hiệu sách nhìn người đến người đi.

Nhưng, không ngờ tôi lại gặp phải Seungcheol.

Kể từ lần trước tôi gặp anh ở sân bay, xem ra ông trời đã sắp xếp nhiều sự trùng hợp như vậy, cách tôi ba mét nhất định phải có Seungcheol.

Đúng là tuyệt vọng.

Anh không đi một mình, bên cạnh còn có một cậu gái.

Đó là cô gái tôi thấy ở sân bay hôm đó.

Hai người nhìn vô cùng thân thiết, tuy rằng Seungcheol không nói nhiều lắm, nhưng nhìn ra được anh cùng đối phương ở chung một chỗ rất thoải mái, khóe mắt hay đuôi lông mày đều là ý cười.

Tôi cười chế giễu.

Thức ăn cho chó thật sự rất dễ nghẹn.

Tôi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy cô gái kia mở miệng: "Anh, rốt cuộc khi nào anh mới tìm bạn gái á? Nếu anh mà còn không không có bạn gái, em cảm thấy anh nhất định là gay nha."

Thanh âm của cô gái không lớn, nhưng ở một nơi như tiệm sách có vẻ yên tĩnh này lại mười phần rõ ràng.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.

Seungcheol và cô gái kia là anh em?

Nhưng tôi trước kia cũng không nghe nói Seungcheol có em gái ruột mà, chẳng lẽ là em họ?

Seungcheol rất xấu hổ, đôi mắt thâm thúy kia hơi khiển trách nhìn cô gái: "Đừng nói nhảm."

Nhưng cô gái cũng không thèm để ý, tiếptục vuốt râu trên đầu hổ: "Vậy thì anh nói đi, anh thích ai thế? Nói cho em biết thì em mới tin."

Nói thật, tôi cũng rất muốn nghe thử nha.

Đúng lúc này, Seungcheol ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tôi.

Ánh mắt của anh giống như một tấm lưới mà bao bọc tôi lại, để cho tôi không còn chỗ trốn.

End chương 4.

|| Cheolhan || ~Yêu Thầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ