#6:Hoa KìXô Viết

425 33 19
                                    

   Cảnh  báo ngôn từ=))

     Đậu mẹ gõ muốn gãy tay, 5732 từ

                       __-=*=-__

  Hoa Kì là một gã điên.

     Gã chẳng để bất cứ ai vào mắt, nói đúng hơn thì gã chẳng quan tâm gì ngoài lợi ích của quốc gia cả. Cái thứ gọi là xúc cảm có lẽ từ lâu đã không còn tồn tại trong gã, mặc dù bên ngoài lúc nào cũng cợt nhả nhưng bên trong gã thực sự nghĩ gì, chúa mới biết.

     Hoa Kì cực kỳ, cực kỳ, cực cực kỳ ghét Xô viết.

     Gã ghét tất cả mọi thứ của thằng nhãi đó, gã ghét khuôn mặt nó, gã ghét dáng người nó, gã ghét cái tính cách ngông nghênh kiêu ngạo đó, nói chung là, gã ghét tất cả mọi thứ của nó.

     Chưa bao giờ gã ghét một ai đến như vậy, kể cả sau này Việt Nam đã tặng gã một cú đau điếng trong trận Điện Biên Phủ. Gã thề rằng nếu có thể giết Xô viết, gã sẽ cầm dao đâm vào cái cổ trắng xinh kia ngay lập tức, tưởng tượng thôi đã khiến gã vui vẻ vô cùng rồi.

     Vì gã ghét em như vậy, nên đương nhiên gã rất vui khi nhìn em chật vật trong cuộc chiến tranh thế giới mà người em tin tưởng nhất tạo ra.

-Con mẹ nó anh đùa tôi à Hoa Kì? Anh có nhận thức được vấn đề không?

     Giọng nói mất bình tĩnh vang lớn, Hoa Kì thản nhiên- đâu đó còn có chút hả hê - rung đùi nhìn Xô viết đang mất bình tĩnh dằn mạnh tờ giấy xuống bàn. Đôi mắt vàng ánh kim xinh đẹp vẫn hiện lên sự căm ghét như bao lần trước em giành cho gã.

     Gã giả bộ liếc xuống tờ giấy, nhếch mép, thì ra em cũng có mặt này à.

- Tôi đương nhiên là có. Quý ngài Xô viêt đây không phải đang nghi ngờ kinh nghiệm 200 năm tuổi đời của tôi đây chứ?            

     So với gã, thì Xô viết vẫn còn trẻ lắm, rất trẻ, chỉ là một thằng nhóc lùn tịt mà thôi, ấy vậy mà thằng nhóc ra đời chưa đến 30 năm lại khiến gã ghét cay ghét đắng đến thế.

     Xô viết nheo mắt nhìn gã điển trai ngồi trước mặt, em ghét gã, ghét vô cùng. Nếu có thể lấy súng mà giết gã, em sẽ không ngần ngại đục thủng một lỗ trên khuôn mặt khó ưa đó. Em mới thành lập gần 30 năm thôi và chưa một hiện thân nào khiến em khó chịu đến vậy.

     Đúng là con lợn tư bản.

- Chính vì cái kinh nghiệm đó mà tôi mới đặt dấu hỏi đấy?

- À, lý do chính thì...~

     Hoa Kì ngân nga đầy đểu cáng, đứng dậy nâng cằm người ngồi đối diện lên.

- Tôi ghét cái bản mặt của cậu đấy, có vấn đề gì không~?

     Xô viết mím môi, hất bàn tay lạnh băng kia ra khỏi mặt mình. Em đương nhiên biết lý do không chỉ có thể, em biết gã đang mưu tính kiểu gì để có thể thu lợi nhuận sau chiến tranh, biến các nước tham chiến thành bàn đạp cho âm mưu của gã, nếu được thì Xô viết cũng muốn thế lắm chứ. Chỉ là chiến tranh đã nổ ra trên đất nước của em rồi.

[ Allsov ] ExaminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ