#5:Russov

288 20 3
                                    

Nếu, Người ơi.

                         __-=*=-__

Nếu Người cho tôi một điều ước

Tôi mong rằng thời gian hãy quay ngược

Đưa tôi trở lại tháng năm ấy

Hình bóng Người trong buổi chiều hây hây.

                       __-=*=-__

                                                                                    Các countryhumans thì thường chẳng ai bình thường. Và dở hơi nhất trong đám dở hơi có lẽ là nhà Nga.

     Belarus - con trai, cong hay thẳng thì không biết, nhưng chắc chắn có thể biến trai từ thẳng thành cong, vì ngoại hình chẳng khác gì con gái cả, và lại còn đẹp một cách lạ lùng. Với tính cách lập dị của mình cùng những câu kháy đểu, ẩn dụ, so sánh, nhân hóa học từ Soviet, thì ai cũng méo mặt khi nói chuyện với y, thật sự chẳng biết đường nào mà lần.

     Nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu với Russia. Chẳng ai hiểu nổi Russia đang nghĩ gì, định làm gì, vào phòng họp ngoài chửi lộn với USA thì câm như hến suốt buổi, chỉ yên lặng nhìn chăm chăm vào tài liệu, ai đến bắt chuyện cũng chỉ bơ.

     Nếu như đột nhập vào phòng Russia vào lúc nửa đêm hoặc 1 giờ sáng, sẽ bắt gặp hình ảnh anh ngồi đờ đẫn  nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt, cứ thẫn thờ như thế một lúc lâu, rất lâu cùng với khuôn mặt buồn thảm vốn chẳng bao giờ biểu lộ.

     Nếu Russia có một điều ước.

     Anh muốn một lần nữa gặp được Người đã thâm nhập vào trái tim mình.

    Nhìn Người mỉm cười với anh. Trò chuyện với anh.

     Anh chiêm bao thấy Người, nhưng điều anh muốn, điều anh mong mỏi là được chạm vào, chứ không phải cảm giác khao khát đến phát điên mỗi lần thức giấc.

     "Rus, con thích hoa hướng dương không?"

     "Ái chà, con cao thêm rồi này, sắp cao hơn ta rồi..."

     "Giáng sinh vui vẻ, Russia."

     "Con thích bánh quy hay chocolate, cha có mua này."

     "Rus..."

     "Rus..."

      Kỷ niệm với Soviet có lẽ là thứ duy nhất chẳng bao giờ phai nhòa với Russia, và có lẽ ta chỉ biết trân trọng những kỷ niệm khi nó đã là quá khứ.

     Russia chưa từng nghĩ sẽ có ngày cha biến mất.

     Anh đã quá quen với việc Người xuất hiện trong cuộc sống của anh, trở thành một phần trong đời anh.

    Người sẽ sống, sống mãi, Russia đã ngây thơ tin như thế.

     Và rồi anh bàng hoàng khi nhận ra niềm tin của mình đã vỡ vụn ,rạn nứt thảm hại, chẳng thể cứu chữa. Anh ngồi hàng giờ trong tuyết trước mộ của Người, không có lấy một chút ý thức rằng mình đang làm gì, đang ở đâu. Có lẽ lúc đấy, thật sự Russia đã phát điên.

[ Allsov ] ExaminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ