#3:Russov

381 31 2
                                    

Bạn sẽ làm gì nếu người mà bạn yêu quý nhất đột nhiên biến mất?

                         __-=*=-__

Cha rất đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Russia với Soviet, cha có vẻ đẹp tựa như ánh hoàng hôn dần khuất sau lưng núi, đẹp giống như ánh nắng của một buổi chiều tà trên cánh đồng hoa dại, Người mang một nét gì đó bí ẩn và không thực, một nét đẹp hoang đường.

Russia hay bắt gặp mình ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cha, lúc cha làm việc, lúc cha ngủ, lúc cha ăn. Lúc nào Người cũng rất đẹp.

Anh đắm chìm trong đôi mắt hoàng kim lấp lánh, trong đại dương bao la đầy buồn thảm. Sắc đẹp khiến ai cũng phải ngước nhìn, không ngoại trừ Russia.

Cha cũng rất hiền nữa.

Có lẽ nhiều người hay nói cha nghiêm túc và khó gần. Mặt em lúc nào cũng lạnh băng và ít khi cười, nhưng đối với Russia, em là người dịu dàng nhất và dễ thương nhất.

Cha hay ôm anh vào lòng lúc còn bé vào những ngày đông lạnh giá, cả hai cùng ngồi cạnh chiếc lò sưởi ửng hồng reo vui tí tách, cha ngoài những lúc đọc tài liệu thì thỉnh thoảng cũng sang nghịch tóc anh, trò chuyện cùng anh.

Russia nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có nhiều chuyện mà giờ anh nghĩ lại thấy nó rất xàm xí. Vậy mà Soviet vẫn kiên trì lắng nghe từng lời anh nói, từng câu chuyện anh kể, rồi mỉm cười với anh. Dù cha hiếm khi cười nhưng một khi Người đã cười, anh lúc nào cũng say đắm trong nụ cười đó, tựa như cả triệu bông hoa hướng dương nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Bộp"

Soviet giật mình nhắm mắt lại, đống tài liệu trên tay em rơi xuống. Em thở dài nhìn thằng báo tinh nghịch của mình, tay phủi mở tuyết nó vừa ném lên tóc em.

- Rus, con...

- Blè! Cha phải biết tránh đi chứ!

Sov chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đi với nó quả là lựa chọn sai lầm mà. Em cúi xuống nhặt đống giấy tờ dưới đất lên, Rus thấy vậy liền chạy vội lấy kéo tay em.

- Cha chơi với con đi, đừng làm việc nữa. Hiếm lắm cả hai mới ra ngoài mà.

- Nhưng...

- Đi mà cha, cha ơiiiii!

- Rus, nhưng mà...

- Oa, chả chẳng thương con, huhuhuhuhuuuuuu!

Russia vứt hết liêm sỉ, nằm lăn toài ra tuyết vùng vẫy, người qua đường liếc nhìn chỉ trỏ, Soviet bất lực, đây có phải con tôi không?

Cuối cùng thì vẫn phải vứt đống tài liệu đi chơi với nó, báo hại đêm đó đến 4:00 sáng Sov mới được đi ngủ.

Nhưng hạnh phúc kéo dài chẳng lâu.

Chiến tranh thế giới thứ hai - cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại đã ập đến đất nước rộng lớn của cha.

Cha vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm, sụt đến cả chục ký, người vốn dĩ đã gầy nay còn như que tăm trước gió. Cuồng thâm trên mắt cha lớn hơn, Người hầu như vắng mặt cả ngày, đêm đến lại vùi vào đống giấy tờ, sức khoẻ kiệt quệ thấy rõ.

[ Allsov ] ExaminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ