#8:Amesov

140 17 3
                                    

Hoa Kì chớp chớp mắt nhìn vào gian phòng màu trắng mà gã đang đứng, hơi nheo lại vì luồng ánh sáng chói chang đột nhiên dọng thẳng vào mắt thay cho màn đêm tịch mịch của New York.

Nhưng nhìn gã có vẻ không hốt hoảng lắm, tựa như nơi này đã vô cùng thân quen với gã. Gã bỏ tay vào túi quần, nhịp nhịp chân, chờ đợi.

Một không gian trắng vô tận.

Rồi, ở ngay giữa căn phòng, từ chỗ chẳng có gì bỗng hiện ra một cái bàn gỗ nhỏ, cùng với chiếc ghế mây đung đưa, cậu con trai với mái tóc bạc trắng không quay đầu ra nhìn gã, cứ phát ra những tiếng lạch cạch không ngưng.

Hoa Kỳ bình thản bước đến chỗ đó, gã bấu lên vai em rồi nhẹ nhàng cúi thấp xuống:

- Em đang làm gì vậy?

Xô viết quay ra nhìn gã, một gương mặt bình thản đến vô cảm nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy nó toang hoang lạ thường, như kiểu em đang cố giấu mảnh hồn nát vụn sâu thẳm trong con mắt màu nắng lạnh lùng kia, và rằng em chỉ đang cố làm gã thấy em ổn trong khi nó chẳng hề ổn chút nào.

- Cờ vua.

Em nhẹ nói, nhỏ đến mức nếu tai Hoa Kỳ không thính và không gian chẳng yên lặng đến vậy thì gã cũng không nghe nổi. Em chưa từng nói với gã bằng tông giọng như vậy trước đây, hẳn rồi, vì lúc đó em vẫn còn là hiện thân mà.

- Tôi chơi với em nhé?

Gã siết nhẹ tay em, thận trọng hỏi như sợ em sẽ nát tan ra thành trăm mảnh, như cái cách mà gã nhìn em thì em giống như một tấm thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ vậy.

Xô viết chỉ nhẹ nhàng gật đầu chứ không nói thêm gì nữa, dựa trên đôi mắt em đang nhìn gã thì gã yên lòng rằng em không thấy khó chịu.

Hoa Kỳ vốn không quen để tâm đến cảm xúc của người khác, hoặc gã là kiểu quá bận rộn để làm điều đó, hoặc là gã đủ là mạnh để làm điều đó. Gã đủ tiềm lực để sống theo ý mình mà không cần để tâm đến ai khác.

Đó là cho đến khi gã gặp Xô viết.

Hoa Kỳ không biết, cũng không nhận ra, rằng dù chỉ vô tình thôi, nhưng gã đã quan tâm em hôm nay thế nào, em cảm thấy ra sao và em đang mong đợi điều gì, một cách vô thức.

- Em đi trước nhé?

Hoa Kỳ vừa hỏi vừa xoay bàn cờ quân đen ra phía gã, gã quá biết tính của Xô viết ở đây rồi, em thế nào chả đòi đi trước. Lần đầu gã còn giành nhau với em cơ, lúc đấy lãnh đủ.

Thời gian chậm chạp trôi, vì trong đây không có đồng hồ nên gã cũng chẳng biết qua bao lâu rồi. Hoa Kỳ đánh cờ thì ít mà ngắm em thì nhiều, càng ngắm càng chỉ thấy em của gã đẹp thôi.

- Chiếu tướng.

Giọng nói nhẹ nhàng của em khiến Hoa Kỳ sực tỉnh, gã cúi xuống bàn cờ và thấy mình thua liểng xiểng. Hoa Kỳ chỉ đành cười xoà rồi tiếp tục nắm lấy tay em:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Allsov ] ExaminateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ