Chap 6

490 44 8
                                    

Hôm nay cả ngày đã mất thời gian không đâu, Sehun cũng một phen hoảng sợ, Kyungsoo bị thương nên Kai đề nghị chúng tôi sẽ ở lại một đêm để nghỉ ngơi ngày mai hẳn về nhà. Tôi cũng không ý kiến gì, vì vốn dĩ nỗi hoang mang lo sợ trong lòng tôi cũng chưa tan biến hoàn toàn chỉ là cảm giác của tình yêu đang che lấp nó mà thôi. Sau bữa thịt nướng ngon lành với mọi người, cảm giác nhạt nhẽo trong tôi kết thúc, tôi lặng lẽ bỏ ra một góc để trấn an lòng mình.

Sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi muốn ở một mình, muốn có một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Tôi chọn một góc cây cách đó không xa, ngã lưng ngắm nhìn bầu trời đêm ở vùng quê. Từ lúc đến sống ở đây tôi lúc rảnh lại thích được ngắm trăng sao. Nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi kia, tôi bất chợt nhớ đến nụ cười ngây ngô của Kyungsoo hôm nghe tôi cất giọng hát của mình. Đó là một ngày chúng tôi cùng nhau ra cánh đồng tử đinh hương chơi nhạc. Lần đầu tiên cậu ấy đề nghị tôi hát. Tôi vốn chỉ chơi đàn, đó giờ cũng không mấy khi hát, nhưng với năng lực cảm thụ âm nhạc và một giọng nói trầm trầm đầy nam tính của mình, tôi cho rằng mình có thể hát rất tốt không thua kém gì Jongdae hay Baekhuyn cả. Tôi chọn một bản ballad cao trào và đầy cảm xúc để thể hiện. Các bạn có biết bài gì không? Đó là bản Miracle in December mà Jongdae và Baekhuyn đã từng cùng nhau thể hiện vào dịp Giáng sinh của trường nhiều năm về trước. Tuy vào thời điểm mùa hè, không thích hợp lắm để hát bản này nhưng nó là bản nhạc tôi khá thích và luôn có khát khao được một lần thể hiện nên tôi đánh liều mà chọn. Khúc dạo đầu của nó được tôi đánh đánh ghita có thêm đôi chỗ solo để thể hiện tài năng của mình, rồi tôi bắt đầu cất tiếng hát, nhưng có chỗ nào đó bất hợp lý, cái giọng trầm trầm của tôi không theo ý muốn của tôi, tôi cố sức lèo lái cho nó vào đúng quỹ đạo nhưng càng lái càng đi xa, đến đoạn điệp khúc cao trào, thì tôi đã mất tăm, nếu Jongdae mà nghe thấy có lẽ cậu ấy sẽ băm tôi ra trăm mảnh vì cái tội dán phỉ báng bài hát tuyệt vời ấy. Suốt bài hát tôi đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và khuôn mặt có chút méo mó nhưng tôi không thể ngưng, nếu bây giờ mà kết thúc thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, Kyungsoo không lên tiếng thì tôi cứ chay mặt mà hát vậy. Cuối cùng tôi cũng có thể hoàn thành những chữ cuối cùng, thật vất vả cho mày nhiều rồi Chanyeol. Sau khi trấn an bản thân mình, tôi ngước đầu chờ đợi một lời nhận xét từ cậu ấy. Đáp lại tôi là một nụ cười ngây ngô, không phải là cười nhạo hay cười ngượng. Tôi cũng không hiểu trong trường hợp này tại sao cậu ấy lại cười như thế. Mãi về sau mới biết, thì ra cậu ấy cười vì trong lúc hát tôi đã vô tình hát nhầm số chỗ gây hiểu lầm, một số chỗ khác thì lại lẹo lưỡi =(((( ôi hình tượng nam thần của tôi coi như bay mất trong lòng ai kia.

Rồi từng đoạn ký ức đẹp giữa chúng tôi lại bắt đầu được nhớ về. Tôi lại nhớ đến cái bĩu môi đáng yêu của cậu ấy. Đó là cái lần, tôi cùng cậu ấy và Sehun chơi một trò chơi nhỏ, luật chơi là cả ba phải lắng nghe tiếng của người kia và đoán xem người đó đang ám chỉ tiếng của cái gì, người thua cuộc phải làm theo lời của người thắng. Tôi đã giả tiếng ngáy nhưng lại cố tình pha chế tiếng đó đi, không biết cậu ấy ngây thơ đến mức như thế nào mà không hề nhận ra. Cậu ấy đã thua, và phải chịu một hình phạt của tôi là làm ageyo cho tôi và Sehun xem. Kyungsoo quả là một thanh niên nghiêm túc, không bao giờ làm những động tác dễ thương, đặc biệt là trước mặt người khác. Cậu ta lúng túng một hồi lâu rồi bắt đầu bĩu môi, nhìn cậu ấy lúc đó tôi lại tưởng là cậu ấy đang làm ageyo nên cho qua, ai dè lại nghe cậu ấy mừng rỡ thốt lên:

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ