Chap 8

475 39 23
                                    

Khung cảnh vẫn như xưa nhưng người nay đã khác rồi. Với tôi mà nói Kyungsoo đã là quá khứ mà tôi mãi mãi không bao giờ có, tôi nhận thức được hiện tại người bên cạnh tôi là Kai, không phải em ấy. Nhủ lòng phải tự nhiên đối diện với người đó nhưng trong lòng tôi lại thấy khó chịu lắm! Tôi cố nén cảm xúc của mình lại để nói ra những lời chào hỏi sau khoảng thời gian xa cách.

Những ngày kế tiếp thật u ám, đám tang được tổ chức một cách đơn giản, không khí chìm trong một nỗi trầm mặc, không ai nói một lời nào, Kai bận rộn lo toan tất cả mọi thứ trong nhà từ việc nhỏ đến việc lớn khiến cho tôi và em ấy cũng không có thời gian nói với nhau một câu. Cái chết của dì Min đối với Sehun có vẻ là một cú sốc nặng, em ấy không nói một lời nào nữa, trạng thái lại quay trở về cái ngày đầu tiên tôi gặp em, người duy nhất Sehun tin tưởng bây giờ chỉ có Kyungsoo, mà Kyungsoo lúc này cũng không tốt hơn chút nào. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt Kyungsoo vô hồn như thế, ánh mắt vẫn trong suốt, kiên định ở một khoảng vô tận nhưng lúc này lại khô khốc, nỗi đau em ấy chịu đựng tôi có thể nhìn ra được, em ấy dường như đã không thể khóc được nữa, nhìn người trước mắt lòng tôi chợt nhói lên. Đầu óc tôi chỉ muốn làm một điều duy nhất là đến bên cạnh để em ấy được khóc. Tôi lặng lẽ ngồi bên, không nói gì nhưng hình như em ấy biết sự tồn tại của tôi, cơ thể đang cứng đờ có chút thả lỏng hơn. Chúng tôi đã ngồi như thế hàng tiếng đồng hồ mà không hề nói câu nào đến một lúc sau nước mắt Kyungsoo đã rơi. Lúc này đây tôi cảm thấy thế giới này chỉ có hai người chúng tôi. Em ấy vẫn không phát ra một âm thanh nào, cả người run run, úp mặt vào lòng tôi mà rơi lệ, cánh tay tôi lơ lửng giữa không trung rất lâu không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi tôi khẽ siết chặt em vào tôi, ngay tại giây phút tôi cảm thấy nếu không nhanh ôm chặt người trong lòng có lẽ tôi sẽ mất đi em mãi mãi. Tôi biết mình điên thật rồi nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi muốn làm một người điên được yêu em, chỉ một đêm nay thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Thoáng một cái đã hai tuần trôi qua, mọi thứ lại về với quỹ đạo của nó. Không khí đau buồn như vơi đi phần nào. Từ sau ngày hôm đó, tôi và Kyungsoo cũng đã giữ một khoảng cách với nhau, tôi không muốn mình khiến cho Kai đau lòng, cũng không muốn khơi dậy đoạn tình yêu ngày xưa. Kyungsoo như hiểu được nên cũng không thường tiếp xúc với tôi mà kiếm cớ trốn tránh, chỉ ở trong phòng suốt ngày không ra.

Hôm nay là Kai quyết định nấu một bữa thật ngon mong rằng cả nhà có thể cùng nhau ăn uống thật thoải mái, Kyungsoo không muốn làm Kai mất hứng nên cũng đã đồng ý. Buổi tối diễn ra trong bầu không khí ấm áp, trên bàn ăn Kai đã chủ động tuyên bố chuyện của chúng tôi:

- Anh hai, Sehun, chuyện của mẹ đã qua nhiều ngày, em nghĩ em cũng nên nói chuyện của mình cho hai người biết, em và anh Chanyeol, hai chúng em đang yêu nhau. Mong rằng hai người có thể chúc phúc cho bọn em.

Trước lời nói của Kai, Sehun có vẻ giật mình, cứ nhìn chầm chầm chúng tôi không nói gì. Kyungsoo lại khác có vẻ như em ấy đã biết chuyện này rồi nên vẫn lặng lẽ cúi đầu không phản ứng gì.

- Anh hai, Sehun hai người sẽ chúc phúc cho bọn em chứ? - trước sự im lặng của hai người kia, Kai có vẻ nôn nóng hỏi lại lần nữa.

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ