Chap 2

766 47 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thức dậy ở một nơi không phải căn hộ của mình, có chút không quen nhưng tôi là người dễ thích ứng mà, không có việc lạ chỗ là ngủ không được.

Buổi sáng ở vùng quê bắt đầu khi mặt trời chưa lên kia kìa, không khí sớm mai cũng đặc biệt trong lành, theo thói quen tốt tôi giúp cơ thể mình vận động chút ít. Trời lúc tôi thức dậy cũng đã sang sáng, có thể thấy được tinh thần làm việc của người nông thôn là bất diệt. Tôi men theo bờ đê chạy một vòng tập thể dục, cũng coi như vừa tốt cho sức khoẻ, vừa thưởng thức cuộc sống của người dân quê ra sao. Lúc đi ngang qua nhà của dì Min, tôi bắt gặp một hình ảnh thật khó quên. "Chàng trai tử đinh hương của tôi" đang cặm cụi chăm sóc cho mấy khóm hoa trước nhà. Cụm hoa cúc nhỏ được đôi tay cậu từ tốn cắt tỉa, có thể thấy cuộc sống này đối với cậu ta là một hồi rất dài, cậu ta bình lặng mà sống, giống như mọi thứ xung quanh dẫu ra sao vẫn không thể ảnh hưởng đến. Cậu vẫn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Cứ như vậy, hết chăm cây lại quay sang quét sân, cho cá ăn, làm hết việc này đến việc kia đến khi trời sáng hẳn ra cậu ấy vẫn cặm cụi làm một cách chăm chỉ. Tôi lặng im đứng nhìn cậu một hồi lâu, lại thấy cậu ấy mang lại cho tôi cảm giác rất kì lạ, cậu làm từng việc một vô cùng chậm chạp, dù có thể nói công việc đó như một thói quen mà khi nhắm mắt cậu vẫn làm thành thạo. Động tác tay và chân của cậu cứ từ chút từ chút một di chuyển rất uyển chuyển, nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy lại khiến tôi suy nghĩ, nó rất có hồn nhưng cớ sao vẫn như suy tư, cứ thế mà xoáy vào một khoảng vô định. Cậu ấy đang nghĩ gì sao? Liệu rằng trong tâm tư của cậu ta đang giữ một điều gì đó? Ánh mắt cậu thật sự làm tôi không thể biết được cậu đang thế nào, nó rất cuốn hút tôi, nhưng khi muốn chạm đến nó lại không hé lộ cho tôi bất kì điều gì, kể cả tâm tình của cậu ấy.

Khoảng thời gian cho buổi sáng sớm là thích nhất, bữa sáng với cháo trắng và kim chi sẽ giúp bao tử của tôi thanh lọc. Jongdae hôm nay sẽ đưa tôi đi một vòng lớn ra ngoài để làm quen mọi người, sau đó tôi sẽ tiếp tục công việc của mình là đến nhà dì Min và giúp đỡ Sehun một chút.

Tôi và em ấy ở trong phòng cùng nhau uống chút trà nóng và ăn chút bánh ngọt mà Kai vừa mang lên. Hôm nay em ấy có vẻ thoải mái hơn, em ấy không còn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nữa mà bắt đầu nhìn tôi. Khi tôi ngỏ ý cùng em ấy làm bạn, em ấy đã bắt lời

-Em nghe anh hai, em sẽ thử làm bạn với anh, em không muốn anh ấy buồn

-Anh rất sẵn lòng, chúng ta thử trao đổi với nhau nhé, làm bạn thì cũng phải biết đôi chút về nhau chứ, anh sẽ nói trước. Anh tên Park Chanyeol, anh 26 tuổi, lúc rảnh anh rất thích nghe nhạc, đọc sách. Giờ đến em đấy!

Vừa nghe em ấy bảo sẽ thử làm bạn với tôi, tôi thấy rất bất ngờ, nhưng cũng hơi thất vọng chút ít, thì ra em ấy chịu nói chuyện với tôi cũng vì nghe lời anh hai, chứ không phải cảm nhận được sự nhiệt tình của tôi mà tự nguyện =(((

-Em tên Sehun, em 20 tuổi. Em chỉ thích mình anh hai thôi...

Vừa nói ra điều ấy Sehun đã cúi đầu, hình như đối với em ấy, anh hai là người rất quan trọng, điều đó cũng có thể thấy, trong nhà này, người duy nhất khiến Sehun vui và nói nhiều hơn một chút chính là anh hai cậu "Chàng trai tử đinh hương"

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ