Chap 1

1.7K 63 11
                                    

Ánh mắt con người chính là một thứ cảm xúc khác mà người đối diện có thể cảm nhận được. Khi ai đó giận bạn, ánh mắt họ sẽ vô cùng khó chịu đối với bạn, hay lúc ai đó vui, ánh nhìn của họ lại toát lên vẻ mừng rỡ, thậm chí khi họ buồn ánh mắt cũng chính là câu trả lời chính xác nhất cho cảm xúc của họ. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi luôn nhìn ánh mắt của người khác để dự đoán tâm tình của họ. Từ lúc ra trường đến nay tôi đã tiếp xúc mắt với rất nhiều người, tất cả bọn họ đều cho tôi biết họ đang nghĩ gì, nhưng có một người duy nhất khiến tôi cả đời cũng không dự đoán được tâm tình, đó là em.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ lúc tôi gặp em vào một ngày mùa xuân, khi đó tôi vừa ra trường được hai năm, nhiệt huyết tuổi trẻ là thứ tôi có, tôi đã chấp nhận làm tình nguyện và đi đến khắp mọi nơi để giúp người. Lần đó, tôi đến một làng thuộc vùng ngoại ô Seoul để giúp đỡ một cậu bé theo lời mời của một người dì họ hàng xa.

Quang cảnh vùng quê thật yên bình, cỏ cây xanh tươi lấp lánh trong ánh nắng dịu dàng và lung linh của trời xuân, những mái nhà lấp ló bên sườn đồi nhấp nhô cao thấp. Quả thật với một người thanh niên sinh ra và lớn lên giữa thành phố phồn hoa tấp nập, tôi chưa bao giờ được cảm nhận cái gì gọi là thanh bình. Có lẽ về sau khi tôi già đi, tôi rất muốn mình có thể yên ổn sống trong một mái nhà nhỏ ở đây, ngày ngày làm bạn với thiên nhiên. Tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ về điều này đấy nhé!!!

Mãi mê thích thú với suy nghĩ của mình, bất chợt tôi bắt gặp một hình ảnh thật hoàn hảo, giữa cả cánh đồng hoa tử đinh hương thơm mát, một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn đang lặng im kéo đàn. Cảm giác như tim mình lỗi mất một nhịp, tôi bước dần về phía đó để có thể thấy rõ hơn. Cậu trai ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang bị gió thổi tung bay, gương mặt trông còn rất trẻ, trắng sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cậu như một tác phẩm hoàn hảo mà thiên nhiên ban tặng cho khung cảnh nơi đây. Giữa mùa xuân đẹp đẽ thế này, cậu càng thêm nổi bật. Cảnh sắc đã đẹp tiếng đàn còn hay hơn, bản "Song from secret garden" vang lên vừa nhẹ nhàng vừa êm ái. Gương mặt cậu sưa say hoà vào thứ âm thanh động lòng người của chiếc violon bằng gỗ bóng loáng. Tôi nhắm mắt im lặng để thưởng thức âm nhạc, nhưng bản nhạc từ lúc nào đã kết thúc, đến khi mở mắt ra, bóng cậu đã khuất đi đằng sau những hàng cây. Cậu ấy thực sự không nhận ra tôi ở rất gần hay sao? Hay thật sự cậu ấy biết nhưng lại làm ngơ tôi? Tôi thấy bất ngờ về điều này! Tôi có vô vàn những thắc mắc về cậu ấy, nhưng chắc rằng cũng có lúc chúng tôi vô tình gặp lại nhau, vì vùng quê này nhỏ bé, hẳn nhà cậu ấy cũng quanh quẩn đâu đây.

Thôi chết, mải mê với suy nghĩ mà tôi quên mất mình còn phải nhanh chóng đến nhà dì như đã hẹn, chắc là dì sẽ lo lắng cho tôi lắm đây!

Nhà dì tôi nằm khiêm tốn bên một ruộng dâu tây xanh mát, nơi đây trông thật tràn đầy sức sống. Vừa bước chân đến con đường dẫn vào nhà thì từ xa tôi đã nghe tiếng thánh thót của Jongdae, thằng anh em họ hàng xa của tôi, con của người dì mà tôi đang nhắc đến

- Hey Chanyeol, tới rồi sao? Tôi còn tưởng chú đi lạc đấy chứ!

- Chào Jongdae, xin lỗi nha cảnh đẹp quá tôi mải mê nhìn mà quên đường đi. Cậu vẫn khoẻ chứ?

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ