Chap 9

465 39 10
                                    

Không biết mình về phòng bằng cách nào nhưng khi tỉnh lại tôi đã thấy Kai ngồi ở ghế đọc sách, thấy tôi mở mắt em ấy nhanh chóng mang thức ăn sáng đã chuẩn bị và thúc tôi vào làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày cuối tuần nên bọn trẻ trong viện được tham gia một hoạt động ngoại khoá vui ở sân trước. Tôi và Kai cũng nhanh đi ra đó thì thấy Suho và một số thầy cô khác đang hướng dẫn nhiều nhóm học sinh trồng hoa, học hát, học đàn... tôi đảo mắt một vòng nhưng không thấy Kyungsoo và Sehun đâu, hình như đêm qua họ thức khuya nên vẫn chưa ra. Suy nghĩ ấy vừa qua đi, tôi đột nhiên nhớ đến đoạn nói chuyện của hai người họ đêm qua. Vẻ mặt tôi thâm trầm hẳn ra. Kai bên cạnh thấy vậy nên đã lên tiếng hỏi han.

- Chanyeol này, anh sao thế? Ngủ không ngon sao? Có cần vào phòng nghỉ ngơi không?

- Anh không sao? À Sehun đâu?

- À em ấy cùng với Kyungsoo huyng đi ra ngoài một chút rồi!

- Sao em không đi theo họ, có biết là hai người họ đi như thế nguy hiểm lắm không? Lần trước là may mắn lần này không biết sẽ ra sao đó - Tôi kích động nên lớn tiếng với Kai, cũng không biết sao khi nghe nói Sehun và Kyungsoo đi ra ngoài như thế một nỗi bất an dâng lên trong lòng tôi. Tôi lại nhớ đến đoạn kí ức ngày trước.

- Không sao đâu mà anh, lần này có anh Xiumin đi theo họ mà!

- Vậy à. Xin lỗi... anh... anh không cố ý chỉ là lo cho Sehun thôi. Em ấy tuy cũng coi như là hoà nhập với mọi người nhưng cũng không thể gọi là an tâm được. - tôi ấp úng nói vài câu lấp liếm đi những lo lắng thái quá của bản thân.

- Chanyeol à anh đừng lo lắng quá, em hiểu mà.

Kai nở nụ cười tươi nhìn tôi, đây là lần thứ hai tôi quát em ấy sau lần hai người kia biến mất trong rừng. Nhưng Kai vẫn luôn bao dung với tôi, em ấy không giận mà ngược lại còn an ủi tạo cho tôi cảm giác thoải mái hơn. Chính điều này tôi lại càng cảm thấy tội lỗi của mình nhiều hơn với em ấy. Kai đơn thuần là yêu cứ yêu, sự chân thành của em ấy chính là yêu sẽ nói, còn vẻ lạc quan là không yêu vẫn mãi là bạn.

Trời cũng về chiều thế nhưng ba người vẫn chưa về, tôi có chút bồn chồn trong lòng, ngay lúc giờ ăn chiều Suho nhận được một cú điện thoại từ Xiumin. Thì ra khi con người ta bất an trong lòng điều gì đến cồn cào thì chính là điềm báo trước về điều đó. Sehun và Kyungsoo gặp nạn trong lúc về. Chúng tôi không kịp nghe chuyện gì xảy ra chỉ biết nhanh nhất có thể đến bệnh viện để xem tình hình. Xiumin thì xay xát nhẹ, Sehun không bị thương nặng nhưng có lẽ hoảng sợ nên chưa tỉnh, nặng nhất chính là Kyungsoo, em ấy đã hôn mê sau khi phẫu thuật. Bác sĩ nói có qua được hay không còn dựa vào ý chí của em ấy. Chuyện này làm toàn thân tôi bất lực đôi chân không chống được cơ thể mà trượt theo tường ngã phịch xuống đất. Tôi không thể tin được điều này, có thể lần này tôi sẽ mất Kyungsoo. Sao ông trời lại trêu chọc chúng tôi như thế!

Đến tối Sehun rốt cuộc cũng tỉnh lại nhưng em ấy cứ như người khác hoàn toàn, chỉ biết ngồi khóc nấc lên, nước mắt thì đua nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo. Cho dù bác sĩ nói gì em ấy vẫn khóc, đến khi nhìn thấy tôi và Kai bước vào Sehun đã hoảng loạn nói ra những chuyện đứt quảng khiến cả hai chúng tôi rất khó hiểu:

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ