Chap 10 - End

755 58 31
                                    

Một cái kết hoàn hảo đó là Kyungsoo sẽ tỉnh lại ngay lập tức, một phép nhiệm màu xảy ra, em ấy sẽ lại nhìn thấy mọi thứ như trước, tình yêu giữa hai người chúng tôi sẽ được kết nối. Nhưng đời không thể cứ như mơ, Kyungsoo hôn mê đến nay cũng đã ba năm rồi! Mọi việc trong 3 năm qua cứ trôi qua một cách chậm rãi với tôi. Chiếc đồng hồ cứ chạy như mọi ngày nhưng tôi lại cảm giác mỗi giây đều nặng nề. Từ sau khi tai nạn xảy ra, tôi nhận thức về cuộc sống này có chút thay đổi. Tôi không còn rong chơi như ngày trước, cảm giác lênh đênh trên dòng đời khiến tôi nhận ra, biến cố thật khó lường, chẳng biết mai đây mình còn hiện hữu nữa hay không. Tôi đã quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn có cuộc sống ổn định, đơn giản, hằng ngày sau công việc lại có thể cùng em ấy trải qua những đêm êm ả, cùng em ấy tâm sự những chuyện tôi làm trong ngày. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em ấy, là lòng tôi lại yên ổn hơn một chút, tâm tình cũng tốt lên một chút.

Ba năm qua, với tôi không gì thay đổi nhưng những người xung quanh tôi lại có những chuyện vui buồn khác nhau. Sehun giờ đã khoẻ mạnh, là một cậu nhóc, à không là một thiếu niên hoạt bát, vui vẻ, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Dù bị từ chối nhiều lần, thất vọng nhiều lần nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người, giờ đây em ấy đã là thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng ở đất nước này, chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ xuất hiện một idol mang tên Sehun.

Còn Kai, từ sau khi chúng tôi quyết định chia tay, em ấy vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như trước, sau khi tốt nghiệp em ấy mở một trạm thú y nho nhỏ trong làng. Cuối tuần thì tranh thủ lên bệnh viện thăm nom chăm sóc Kyungsoo giúp tôi. Chúng tôi dần trở thành những người thân đúng nghĩa của nhau. Và hình như em ấy cũng tìm được người thích hơp với mình, chẳng qua là chưa thông báo với mọi người mà thôi!

Jongdae vẫn như trước, cặm cụi chăm chỉ với công việc kỹ sư nông nghiệp của mình. Chuyện tình cảm của cậu ấy kể ra cũng thật phức tạp. Qua sự giới thiệu của các bác trong làng, cậu ấy hẹn hò với vô số người khác nhau nhưng kết quả chung cuộc vẫn là không hợp. Tính tình con người ấy khá dễ chịu, không cầu kì, không đòi hỏi nhưng bao nhiêu người tốt đến rồi lại đi chỉ vì không phù hợp. Đó là vì mọi người không hiểu được, trong lòng cậu ấy mãi mãi cũng chỉ có hình bóng một người duy nhất.

Hai năm về trước, một biến cố xảy ra, gia đình họ Buyn của cậu em Baekhuyn bị phá sản, cậu ấy từ Mỹ trở về mà không hề cho ai biết. Để gánh vác cái gia đình đã suy sụp kia cậu ta phải làm đủ mọi việc lớn nhỏ trong thành phố. Vất vả, tủi nhục thế nào con người kiên cường ấy cũng nhất quyết không tìm tới bọn tôi. Rồi đến một ngày bị người ta đánh bầm dập phải đến bệnh viện, cậu ấy vô tình gặp lại Jongdae và tôi. Baekhuyn khi đó không còn giống như cậu nhóc thích trêu đùa, hồn nhiên vô tư của người xưa. Trên nét mặt cậu ấy đã có vài phần chững chạc, vài phần trầm ổn. Thế mới nói con người chính là loài thích nghi nhanh nhất với cuộc sống này. Jongdae từ sau lần gặp lại đã quyết tâm nối lại tình yêu xưa. Suốt một đời cứ là Baekhuyn chạy, Jongdae đuổi theo, chạy mãi đến khi mệt mỏi lại ngã vào tình yêu một lần nữa. Bây giờ nhìn họ hạnh phúc bên nhau tôi cũng cảm thấy yên lòng.

Về phần Suho, bây giờ tôi mới biết được tại sao anh ấy lại quan tâm Kyungsoo nhiều đến thế. Thì ra khi xưa anh ấy có một cậu em trai, vì tình yêu quá đau khổ mà nghĩ quẩn tự sát. Suho luôn cảm thấy gần gũi với Kyungsoo vì cảm thấy hình bóng của em mình trong tâm hồn của Kyungsoo, vì vậy bất kì ai làm tổn thương tình cảm của em ấy, Suho đều muốn bảo vệ, cả tôi cũng không ngoại trừ. Bây giờ chúng tôi cũng không còn hiểu lầm với nhau điều gì. Tiếp xúc gần với anh ấy tôi lại càng thêm quý mến anh. Anh là một người đầy nghị lực và giàu tình cảm. Cũng chính anh đã thức tỉnh tôi thoát khỏi những u mê trong cuộc sống. Tôi học được ở anh nhiều điều tốt. Suho chính là chàng trai chân chính nhất mà tôi từng gặp.

Mọi người xung quanh đã yên ổn như thế đấy Kyungsoo à, em hãy mau tỉnh lại để cùng anh hạnh phúc nào! Anh lúc trước đã mang cho em nhiều tổn thương, anh ước gì em có thể tỉnh lại để anh lần nữa mang tình yêu của mình đến cho em.

----------------------------------------------------------------------------

Năm năm sau...

Hôm nay cũng thật bận rộn, công việc cứ liên tục khiến đầu tôi choáng váng. Tôi đã bước sang cái tuổi ba mươi mấy rồi, chẳng còn trẻ trung để mà bay nhảy như bọn trẻ, nhưng có một điều tôi nhất định phải làm trước khi bước sang tuổi ba mươi lăm, chính là chinh phục trái tim ai kia. Kyungsoo tỉnh lại đó là niềm vui của cả nhà, nhưng trí nhớ lại không quay về. Có thể đó là cú sốc với mọi người nhưng với tôi đó lại là một sự biết ơn. Nếu em ấy đã có thể quên hết mọi thứ để bắt đầu lại cuộc sống mới tôi cũng không ngần ngại để bắt đầu lại tình yêu của mình. Điều tôi cảm thấy mang ơn nhất chính là em ấy có thể quên đi mọi đau khổ, còn tôi vẫn nhớ ra người mình yêu là em ấy. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào tôi nhất định sẽ yêu em ấy hết ngày đó! Đôi mắt kia dù chưa một lần nhìn thấy tôi, nhưng chắc chắn trái tim kia sẽ biết tôi yêu em thế nào!

- Kyungsoo à, đừng có bơ anh nữa mà!

- Sao anh cứ theo tôi mãi vậy, phiền chết đi được.

Tuy lời nói phũ phàng như thế nhưng tôi nhìn thấy một nụ cười khẽ trên môi ai kia. Đúng! Là tình yêu của tôi đã nở hoa =)))

"Kyungsoo à, đôi mắt sẽ chẳng còn quan trọng khi chúng ta yêu nhau, bởi trái tim đã cảm nhận mọi thứ hết rồi!"

_______The end________

Cám ơn mọi người đã đọc hết đến những con chữ cuối cùng của fic này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cám ơn mọi người đã đọc hết đến những con chữ cuối cùng của fic này. Tình yêu mình dành cho Chansoo cũng chỉ có nhiêu đó, đã ngược, đã sủng, buồn có, vui có,... với mình thế cũng đủ quá rồi. Giờ mình cũng bận rộn, chỉ có thể dõi theo họ bằng một cách khác. Hy vọng tất cả các bạn CSs từng biết mình, đọc qua fic của mình (dù thích hay ko thích) sẽ yêu quý họ mãi nhé! Họ chính là một phần đáng nhớ trong tuổi thanh xuân của chúng ta đấy.

Đô Đô Trương, 2016.

[Shortfic][Chansoo] Yêu một ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ