"Mày một mình là tốt nhất, không cần bất cứ ai đến và làm cuộc sống của mày trở nên hỗn loạn cả." Way đặt tay lên lưng bạn mình, vuốt ve nhẹ nhàng khi đầu Babe gục vào vai Way. Đôi mắt Babe dại ra, như mất đi tiêu cự nhưng Way chẳng hề ngạc nhiên về điều đó.
Lúc sau, Babe mới ậm ờ trả lời được vài câu. Way biết hắn đã thành công gieo rắc rắc rối vào cuộc tình chưa kịp chớm nở của người bạn thân 10 năm ròng rã....
Cách đây vài tiếng trước.
Khi Way đến quầy bar, Babe đã trong tình trạng gật gù say xỉn, kế bên là một tháp rượu đã cạn đáy. Way tự hỏi điều gì đã khiến một người từng chịu đả kích nặng nề trong quá khứ, không còn tin tưởng bất kỳ ai lại như rơi vào lưới tình ngồi vất vưởng ở đây như cô gái mới yêu bị trai đểu đá. Thậm chí ảnh hưởng đến mức thua cả đối thủ trên đường đua?
Mơ hồ cảm nhận một bàn tay luồn qua eo mình sờ soạng, Babe ngẩng đầu lên nheo mắt xác định. Thấy mặt tên bạn thân đáng ghét của mình lại yên tâm gục xuống, đè hết trọng lượng cơ thể lên Way để hắn đỡ lấy. Way vuốt ve mái tóc mềm, hôn xuống vài cái. Kề sát tai Babe dỗ dành:
"Ai đã làm bé cưng của tôi trở thành con mèo hư ướt sũng rượu nào?"
Không thấy tiếng đáp trả, Way cũng không hề cụt hứng. Hành động càng bạo dạn. Bàn tay đã không còn an phận, những đốt ngón tay trườn bò xuống sâu hơn. Way biết Babe rất nhạy cảm khi người khác đụng chạm vào vùng dưới. Hắn mơn trớn thắt lưng, thỉnh thoảng nhéo nhéo vài cái khiến làn da vốn đã trắng giờ đây lại thêm vài vết đỏ rực. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ Babe vừa trải qua một đêm khá kích thích.
Babe bất chợt tỉnh táo, chụp lấy bàn tay đang sờ loạn trên người mình. Giọng điệu khàn khàn say khướt như tiếng mèo kêu:
"Way, đừng nghịch nữa. Tao nhột."
Thấy đã lấy được sự chú ý của Babe, hắn cũng dừng động tác, chăm chú chờ nghe bạn mình nói tiếp. Babe choàng tay qua cổ hắn:
"Chở tao đến nơi bọn mình lúc trước hay đến đi, một bầu trời đầy sao ấy."
Tận đến lúc vác được con sâu rượu lên xe, trời đã quá giấc khuya. Hắn hạ cửa kính xe để Babe hóng gió. Đúng thật là rất lâu rồi cả hai không ngồi cùng nhau trên xe thế này. Way chưa từng nghĩ hắn sẽ trở thành tay đua, cũng chưa bao giờ hắn đam mê tốc độ. Way sở hữu một bộ óc thiên tài và giới tính thứ hai Enigma càng củng cố hơn địa vị của hắn trong thế giới này. Hắn hợp với thương trường, nơi giành cho những kẻ săn mồi đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn hơn là cùng người bạn thân nhất trở thành một tay đua đấu giải. Điều gì khiến hắn trở thành con người như hiện tại? Có lẽ là do hắn tự lựa chọn, lựa chọn đi theo Babe, lựa chọn mãi đứng sau làm hậu phương cho người mình yêu, lựa chọn chỉ yên lặng chờ một ngày nào đó người đó sẽ quay lại nhìn đến hắn.
Đúng vậy, tất cả đều là lựa chọn của hắn. Nhưng dần dà hắn lại cảm nhận được nguy hiểm do bạn tình mới của Babe mang lại - Charlie. Charlie khác hẳn với những bạn tình cũ của Babe, nó khiến Babe thay đổi từng ngày, nó lẽo đẽo như một con chó nhỏ bên cạnh chủ nhân không rời, tỏ ra ngây thơ ngu ngốc trước mặt Babe. Nhưng Way biết, tất cả chỉ là vỏ bọc của Charlie, bởi hắn và nó cùng một loại người. Tiếp cận Babe đều có mục đích.
Way nghiêng đầu nhìn Babe đang hứng gió, có vẻ tâm trạng đã thoải mái hơn ban đầu khá nhiều. Nhìn Alpha xinh đẹp đã ở cạnh hắn 10 năm có lẻ, Way đã không còn muốn chỉ đứng yên nữa, hắn muốn tranh giành lãnh thổ thuộc về hắn, vốn dĩ nên thuộc về hắn.
Tấp chiếc Roll Royce vào bên đường, Way đỡ bạn nhỏ của mình ngồi lên mui xe, đưa chai nước cho Babe uống đỡ khát. Chân Babe đung đưa ngước nhìn bầu trời bĩu môi:
"Gì mà ít sao thế Way, tao không thích thế này."
- Chịu thôi Babe, mày dở chứng lúc gần sáng thế này thì sao nào có cho mày ngắm. - Way phì cười trước sự trẻ con nũng nịu của Babe.
Cả hai lâm vào im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của từng người. Bất chợt, Babe gợi chuyện:
"Mày không có gì muốn hỏi tao hả? Thằng này chẳng quan tâm đến tao gì cả, bạn thân như cái quần què."
Way quay đầu nhìn Babe, bàn tay để lên đỉnh đầu anh xoa đến rối tinh rối mù khúc khích cười:
"Đương nhiên tao rất muốn biết, nhưng tiền đề là mày phải chịu kể cho tao nghe đã cưng ạ. Điều gì đã khiến PitBabe - The King of Hallows trở nên thiếu sức sống như vậy?"
Babe ớn lạnh khi nghe tiếng ngân cuối câu của Way, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ:
- Thì, tao bắt gặp thằng Charlie đang đi cùng thằng Omega khác. Nó đã lừa dối tao rằng nó đi gặp khách hàng. Tao đã cho nó cơ hội tự nói sự thật rồi mà nó vẫn giấu diếm. Đéo có gà của Babe gì ở đây nữa hết, tao sẽ kết thúc với nó... - Babe xả những uất ức giấu trong lòng. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, cứ như Way đang sống trong con người Babe vậy, hắn cảm nhận được những nỗi buồn của anh, hay những tủi thân không thể nói thành lời mà tự tìm đến, dùng cách thức chỉ riêng biệt chỉ mình hắn có để an ủi xoa dịu anh.
PitBabe vốn chỉ là hư danh được dựng lên thật hào nhoáng để che đậy đi một Babe dễ tổn thương. Babe đã khóc sướt mướt và bám víu vào Way rất nhiều lần, anh không cảm thấy điều đó xấu hổ hay thẹn thùng. Vì đối với Babe, Way là nhà, là người thân còn sót lại duy nhất mà Chúa đã thương sót gửi đến anh trên cõi đời này. Từ vô danh đến công thành danh toại, Way đều hiện diện ở đấy và nắm lấy tay anh.
Way rơi vào trầm tư, quả thật Charlie đã cắm rễ vào trái tim Babe sâu hơn hắn nghĩ. Chỉ là Babe chưa nhận ra được điều đó. Hắn đan tay mình lên bàn tay đầy vết chai sạn do tập luyện khổ cực của Babe khẽ nói:
"Mày khác trước nhiều lắm Babe à. Đúng là hồi đó chúng ta không có tiền thật nhưng tao thấy mày hạnh phúc hơn bây giờ nhiều dù luyện tập điên cuồng, mệt mỏi gần chết. Mày nhớ mục tiêu khi ấy của chúng ta không? Chính là lấy được cúp cho anh Allan. Và mày đã làm được."
Way kéo gần khoảng cách lại với Babe, ôm Babe vuốt lưng như dỗ dành một đứa trẻ, đoạn nói tiếp:
- Tao không biết gần đây mày căng thẳng điều gì, nhưng tao muốn mày quay lại vui vẻ với việc đua xe như trước. Bất kể mày gặp phải chuyện gì, mày vẫn còn có tao. Mày biết là mày có thể kể bất cứ điều gì với tao mà phải không Babe? - Way buông tay để nhìn rõ khuôn mặt Babe khi đã nói xong phần mình.
Babe trông đã ổn hơn, anh chủ động dựa đầu lên vai Way khẽ thì thầm:
"Cảm ơn mày, Way. Vì tất cả"
Babe thật sự rất biết ơn Way, nếu không có Way sẽ không bao giờ có PitBabe. Chính hắn đã tạo cho anh động lực to lớn đến nhường nào.
Cả hai cứ thế ngồi bên nhau đến khi mặt trời mọc. Way véo nhẹ má Babe hỏi:
"Gần sáng rồi, có muốn về nhà tao ngủ một giấc không?" Và khi Way nhận được cái gật đầu khe khẽ từ Babe, hắn nhận ra Charlie không hề là mối đe dọa lớn lao như hắn đã tưởng. Way cười khẩy một tiếng rồi lái xe chở Alpha xinh đẹp về nhà.