Babe đi theo định vị đến một nhà hàng cổ kính khuất sâu giữa lòng thành phố. Charlie đã đứng chờ trực sẵn ngoài cửa. Vừa thấy Babe, cậu chạy lại đỡ lấy thắt lưng anh khiến cơ thể cả hai vô thức dán vào nhau.
Vẫn nụ cười ngây ngô như lần đầu gặp mặt, Babe chợt có chút xúc động nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn bên nhau. Khi ấy anh đã có mọi thứ trong tay. Sự nghiệp, tình yêu và cả lòng nhiệt huyết, muốn ngỏ lời cùng Charlie xây dựng một gia đình.
Nhưng sự hiểu lầm tai hại ấy đã đẩy tất cả đã đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Người anh yêu hiện tại là Way, và điều đó sẽ không thay đổi. Quá khứ đã không thể can dự vào thực tại. Anh đã có bạn đời rồi. Người ấy cũng rất yêu anh.
Thấy Babe hơi lơ lãng, Charlie lay nhẹ vai anh:
"Đi đường mệt không anh? Em hẹn địa điểm hơi xa ạ."
Babe bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Gật đầu tỏ ý đã ổn.
Vì đang mang thai nên Babe vốn đã nhạy cảm với pheromone nay lại càng nhạy cảm hơn. Đứng ở khoảng cách gần thế này anh đã vô tình ngửi được mùi hương của Charlie. Là hương hoa linh lan e thẹn đang bung nở. Một mùi hương xoa dịu và chữa lành giá thành vô cùng đắt đỏ nếu được đem ra rao bán.
Hóa ra cậu nhóc bị rối loạn pheromone, chính vì thế lúc trước anh không thể ngửi ra, dù thính giác của anh không thể bị ai đánh lừa.
Có lẽ bé con trong bụng không thể chấp nhận được mùi hương nào khác ngoài ba lớn nên ảnh hưởng lên cả cơ thể Babe, người anh nhộn nhạo khó chịu, mặt nhăn nhó khẽ đẩy cánh tay đang bám vào người mình ra.
Bàn tay Charlie chơi vơi giữa không trung, cậu cười ngại ngùng gãi đầu, mở cửa để anh vào.
"Đoạn video cậu gửi là thế nào?" Babe gấp gáp hỏi Charlie về Way.
Charlie nhìn quanh quan sát rồi đối diện với ánh mắt thăm dò của anh:
"Đợi chút ạ, anh sẽ có tất cả những câu trả lời mình muốn mà không cần nghi ngờ có nên tin em hay không."
Khoảng vài phút sau,
Một nhóm người được nhân viên dẫn vào khu vực V.I.P đã được chuẩn bị sẵn.
Babe vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy Way lẫn trong đám người đó. Không những vậy, còn là người đi đầu, ngang hàng với Tony.
Babe vội bật dậy toan đuổi theo nhưng đã bị Charlie giữ chặt cổ tay cản lại, cậu lắc đầu:
"Từ từ đã anh, không nên đánh rắn động cỏ bây giờ."
Charlie kéo anh đến quầy lễ tân, đưa nhân viên một tấm thẻ làm bằng vàng. Qua khâu kiểm tra, cả hai được dẫn vào lối đi giành cho khách V.I.P ban nãy.
Bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trạng dưới vỏ bọc của một nhà hàng cổ kính sầm uất. Nhưng bên trong lối đi bí mật này lại là một không gian khác. Nhiều gian phòng nối đuôi nhau được bày trí bằng những bức tượng hình dáng kì lạ, ngăn cách với nhau chỉ bằng tấm màn tranh cổ.
Xa hoa và choáng ngợp,
Đây mới thực sự là nơi giao dịch được mở dưới danh nghĩa gia tộc Chen. Trụ sở kia chẳng qua chỉ để qua mắt đám nhà báo mỗi khi cần buôn bán món hàng nào giá trị quá cao để không bị nghi ngờ việc làm ăn phi pháp thôi.